8
Jennie dừng một nhịp, mắt ánh lên một chút nặng nề khi nhớ lại.
– “Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát… cho tới khi tụi chị sắp lấy được dữ liệu cuối cùng thì có tiếng động lạ phía sau vang lên, bọn chị quay lại liền thấy...”
– “Một gã mặc hoodie xám đen, cầm Glock 17 bất ngờ xuất hiện và bắn sượt vai chị Veronica. Hắn cảnh giác, hành động như đặc nhiệm, nhưng không nhận ra tụi em và chỉ hỏi danh tính – rõ ràng không phải người của tổ chức.”
Lisa siết chặt nắm tay, Chaeyoung im lặng nghe tiếp.
– “Sau đó thì sao?” – Joo-hyun hỏi, ánh mắt sắc bén.
Jennie gật đầu :
– “Tình hình lúc đó rất căng. Em chuẩn bị rút súng nhưng chưa kịp thì tụi em phát hiện có ít nhất ba, bốn người từ cầu thang chính đang tiếp cận. Chắc chắn là quân Viskanya đang đến.”
– “Bọn em không còn thời gian. Chị Veronica giật phắt USB vừa hoàn tất, em dùng túi mù để tạo khói trắng và hơi cay. Cả hai thoát ra bằng cửa sổ phía sau, leo xuống thang sắt kỹ thuật.”
Lisa hỏi :
– “Còn tên kia thì sao?”
Jennie khẽ nhíu mày :
– “Cũng thoát – nhưng theo hướng ngược lại. Lúc tụi chị lùi lại, chị thấy hắn không tiếp tục tấn công hay báo động gì. Mà cũng lùi ngay vào bóng tối như đang tránh bị lộ… giống như bọn chị.”
Cô hạ thấp giọng :
– “Chị không chắc hắn là đồng minh hay kẻ thứ ba. Nhưng thái độ đó – rất giống kiểu người có thân phận đặc biệt đang hoạt động ngầm. Và… hắn cũng không muốn bị phát hiện.”
Jennie tiếp tục :
– “Sau đó, bọn chị bị truy sát gần như ngay lập tức.”
– “Vậy hai người thoát kiểu gì?” – Joo-hyun cau mày.
Jennie ngồi xuống cạnh Jisoo đang được Chaeyoung sơ cứu, giọng đều nhưng mang theo sự khẩn cấp :
– “Sau khi tiếp cận được điểm hẹn ban đầu, bọn em đến điểm hẹn, men theo lối mòn tới trạm điện bỏ hoang, tìm thấy xe tải dưới bóng đèn cũ. Chị Veronica mất nhiều máu nhưng vẫn cố chịu đựng để không lộ vị trí.”
Cô siết tay lại, ánh mắt tối đi khi nhớ lại :
– “Vừa khởi động xe, cảm biến thân nhiệt báo có truy đuổi – cách chưa tới 300 mét. Em lập tức đánh lạc hướng bọn chúng bằng cách chạy về phía Tây, dẫn chúng vào một hẻm cụt bỏ hoang.”
Cô dừng một nhịp, giọng chùng xuống :
– “Tưởng không thoát được… thì một kẻ lạ xuất hiện. Không rõ mặt nhưng ra tay cực chuẩn – chỉ vài phát đã hạ cả bốn tên, không một tiếng động, đạn đều trúng điểm chí mạng.”
Chaeyoung ngẩng lên, cau mày :
– “Một mình hạ gục bốn tên tay sai? Mà không để lại dấu vết ư?”
Jennie gật đầu :
– “Phải! Nhưng chị không kịp thấy mặt hắn, hắn mặc đồ đen, đội mũ rộng và đeo kính phản quang. Và khi hắn biến mất, có ném lại một ống tiêm nhỏ – trên thân ống có dán ký hiệu α. Và trên cổ tay phải của hắn cũng có hình xăm chữ đó, đậm đến mức như thể được khắc vào da thịt.”
Cô liếc nhìn Chaeyoung, chậm rãi nói tiếp :
– “Hắn nói đó là thuốc trung hòa – dành cho người bị đâm bằng dao tẩm độc kim loại. Cảnh báo rằng nếu chậm trễ quá 30 phút, chất độc sẽ phá hủy nội tạng.”
Lisa siết chặt nắm tay :
– “Ký hiệu α…”
Joo-hyun trầm giọng :
– “Có thể… hắn là người của nhóm Alpha – đội cảnh sát đặc nhiệm quốc gia mà ta mới hợp tác.”
Lisa gật đầu, suy luận tiếp :
– “Hoặc… hắn cũng là nội gián trong tổ chức đó giống như chúng ta – và thấy hai người gặp nguy nên ra tay. Nhưng việc hắn để lại thuốc… tức là hắn không phải sát thủ mà là hắn muốn cứu.”
Joo-hyun im lặng một lúc, như sắp xếp lại từng mảnh ghép hỗn độn :
– “Vậy là… có ít nhất hai người trong tổ chức mà chúng ta không biết rõ danh tính. Một – kẻ hỗ trợ mang kí hiệu α ở cổ tay. Hai – kẻ giấu mặt thoát ra cùng lúc.”
Lisa lẩm bẩm :
– “Lưới này không chỉ chằng chịt… mà có khi còn giăng sẵn cho tụi mình.”
Không khí đột ngột trầm xuống. Chaeyoung lúc này đã quỳ xuống bên cạnh Jisoo, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô để bắt mạch. Cô cau mày, rồi nhanh chóng mở túi dụng cụ y tế, lấy ra một thiết bị xét nghiệm cầm tay. Sau khi khử trùng, cô chọc nhẹ vào vết thương trên tay Jisoo, lấy mẫu máu đưa vào máy phân tích.
Màn hình sáng lên trong vài giây, hàng loạt chỉ số nhấp nháy. Jennie nhìn không chớp mắt.
Chaeyoung nghiêm giọng :
– “Có dấu vết của độc kim loại – đúng là chất độc có tính ăn mòn cao, nếu không được xử lý trong vòng 30 phút thì… nội tạng sẽ bị phá hủy.”
Lisa khẽ rùng mình, ngập ngừng :
– “Và… có thuốc giải chứ?”
Chaeyoung liếc sang cô, ánh mắt nặng trĩu nhưng xen chút nhẹ nhõm :
– “Trong máu cũng phát hiện một hoạt chất trung hòa – không thuộc bất kỳ loại thuốc giải độc phổ thông nào. Cấu trúc phân tử cực kỳ tinh vi, có lẽ là một chế phẩm đặc biệt… nhưng rõ ràng, nó đang phát huy tác dụng.”
Cô ngẩng lên nhìn Joo-hyun, khẳng định chắc nịch :
– “Nếu không có thứ đó… có lẽ chị ấy đã không thể qua nổi.”
Lisa siết nhẹ quai túi, lẩm bẩm :
– “Vậy là hắn thật sự muốn cứu chị ấy…”
Joo-hyun nheo mắt :
– “Và hắn biết chính xác Veronica đã trúng loại độc gì – thậm chí còn chuẩn bị sẵn thuốc trung hòa trước khi chúng ta phát hiện.”
Cô nhìn Jisoo đang thiếp đi trên giường, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng rồi nhanh chóng trở nên kiên định khi quay sang Jennie :
– “Hiện tại, chúng ta đang phối hợp cùng cảnh sát quốc gia và đội trinh thám để điều tra vụ DUSK, nên thân phận của hai em sẽ được tuyệt đối giữ kín. Vì sự an toàn của các em… và cũng là để đảm bảo nhiệm vụ không bị gián đoạn.”
Cô ngừng một nhịp, ánh nhìn trở nên sâu hơn :
– “Trước mắt, cứ tập trung dưỡng thương cho ổn đã. Chúng ta vẫn chưa rõ phía tổ chức có nghi ngờ gì chưa. Nếu có dấu hiệu bại lộ, tụi chị sẽ lập tức triển khai kế hoạch dự phòng.”
Giọng cô trầm xuống, nhưng đầy dứt khoát :
– “Dù hai em là gián điệp của FBI, trong mắt ông trùm, các em vẫn là nhân sự đặc biệt mà ông ta cực kỳ trọng dụng nhưng đừng vì thế mà chủ quan! Vả lại trong tổ chức, hai người đều có mật danh riêng – Jisoo là Riko, bậc thầy công nghệ với quyền truy cập cấp cao nhất; còn Jennie là Sudo, kẻ điềm tĩnh giữa hỗn loạn, trầm lặng nhưng sắc bén.”
Cô nhấn mạnh từng chữ sau cùng :
– “Chính vì vậy, Kevin luôn xem các em là mối đe dọa lớn nhất với vị trí của hắn. Hắn sẽ không bao giờ dừng lại… cho đến khi loại bỏ được cả hai. Vậy nên, trong nhiệm vụ tiếp theo cần phải đề phòng và hành động cẩn thận hơn! Nhớ chưa!”
Jennie gật đầu thật mạnh, còn Joo-hyun liếc nhìn Jisoo một lần nữa, ánh mắt thoáng lo lắng :
– “Tụi chị có việc gấp, phải rời đi trước. Em mau đưa Veronica về căn cứ và chăm sóc con bé giúp chị. Khi mọi chuyện ổn định, chị sẽ trở lại ngay và lên kế hoạch mới.”
Nói rồi, cô quay người bước đi. Chaeyoung khẽ dừng lại bên cạnh Jennie, đưa cho cô túi thuốc :
– “Nhớ cho chị ấy uống thuốc đúng giờ vì mạch vẫn còn yếu.”
Dặn xong, cô bước theo Joo-hyun ra ngoài. Lisa là người cuối cùng nán lại, đặt tay lên vai Jennie, giọng dịu nhưng vững vàng :
– “Jane, cố lên! Chị không đơn độc đâu – bọn em sẽ quay lại ngay!”
Rồi cô cũng rời đi, để lại Jennie trong bóng tối chập chờn của đèn trạm, bên cạnh một Jisoo đang thiếp đi giữa lằn ranh mong manh của sự sống và nhiệm vụ.
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip