jirose: năm

chaeyoung có chút căng thẳng, cô nhìn jiyoung đang rất phấn khích nắm tay mình, lại nhìn lên ngôi trường tư thục nơi con bé đang theo học.

"con mẹ nó chỗ này cũng hoành tráng quá rồi."

quá hoành tráng, đối với lũ trẻ, như thế này là quá xa xỉ rồi!

"cô chaeng, lớp jiyoungie là lớp bắp cải."

lớp bắp cải? đáng yêu quá!

jinin quả thật là yêu thương con gái. đến học cũng là cho con học ở ngôi trường tư thục đắt nhất tại munich, tiền học cũng trên trời. nhìn thôi đã biết, anh muốn dành cho jiyoung những điều tốt đẹp nhất.

chaeyoung dắt tay jiyoung đến lớp bắp cải. lũ trẻ vừa nhìn thấy chaeyoung, yên lặng ngay. jiyoung thì đầy tự hào, buông tay chaeyoung ra rồi vẫy tay tạm biệt cô.

"cô chaengie, khi nào con về cô đón con nhé?"

"ừ. chơi vui vẻ nha con!"

jiyoung cười tít mắt chạy nhảy vào chỗ các bạn, còn chaeyoung thì đi nói chuyện với cô giáo của con bé.

"cô là..."

sáng nay jimin bảo gì nhỉ? anh bảo rằng cô hãy cứ nhận làm mẹ jiyoung, vì không ai biết mặt mẹ con bé, vậy nên không ai có thể bắt nạt cô được. jimin lo cô chân ướt chân ráo bị bắt nạt ở munich.

"tôi là mẹ của jiyoungie."

mặt của cô giáo kia có phần bất ngờ, mẹ của chaeyoung sao? tuy rằng người phụ nữ trước mặt cô ta đã bịt khẩu trang kín mít, nhưng đôi mắt thạch anh của cô ta đã biểu thị rằng, cô ta rất xinh đẹp.

chaeyoung bị cô giáo nhìn đến ngại, cô không rõ cô giáo này có nhận ra cô là ai không, kéo nhẹ khẩu trang lên.

"nhờ cô chăm sóc jiyoungie nhé, vợ chồng chúng tôi gửi gắm con bé cho nhà trường."

"à... vâng."

"mà cô giáo này!"

"vâng?"

"jimin, anh ấy không thích ăn bơ. nhất là salad bơ, anh ấy càng không thích. dù sao thì, tôi đã rất ngon miệng, cảm ơn cô giáo nhé."

chaeyoung nhìn cô giáo kia đứng hình, cười thầm.

haha, có ra dáng một người vợ không hả? cô nên đi cast một vai chính trong phim thôi nhỉ? thật oai quá!

chaeyoung cũng không tốn thời gian thêm, tạm biệt jiyoung rồi quay người rời khỏi trường. theo dự báo thời tiết, sắp có một cơn mưa tuyết lớn xảy ra, có lẽ cô nên tạt vào siêu thị mua thêm chút đồ, rồi về nhà mang cơm cho jimin nhỉ? để cô xem, cái nơi khiến anh dứt khoát từ bỏ tình yêu để đến là nơi như thế nào?

...

tại munich thời điểm hiện tại, tuyết rơi khá dày, phủ trắng xoá mọi kiến trúc từ cổ kính xa hoa đến hiện đại bắt mắt. ở một kiến trúc cao tầng, hoà cùng với sự nhộn nhịp tại quận ludwigsvorstadt-isarvorstadt, ly rượu trong tay jimin cũng lắc nhẹ.

phòng làm việc của anh tương đối to, bày biện theo lối kiến trúc tây âu, trên bàn làm việc là ảnh của chaeyoung cùng với jiyoung, được xếp tại vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bàn.

hiện tại, anh đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông, trên người là tây trang lịch sự, nhưng phần cổ áo banh ra, hình xăm trên cánh tay biểu thị anh ta không phải kẻ có thể đùa.

"sao thế jungkook? ở nhật còn có chuyện gì sao?"

"sao trăng gì? rất vui."

"vui mà sao mặt chú mày nhăn như khỉ thế?"

"anh biết gì mà nói?"

"biết chứ. lalisa là bạn thân của chú mày mà, vui lên."

"ừ, chaeyoung kia cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà, vui lên."

"..."

đại luật sư park jimin cạn lời, vì sao gã yakuza này cứ liên tiếp vả miệng anh như thế được chứ? jungkook đặt ly rượu xuống, nhận điện thoại từ ai đó, ánh mắt liền trở nên mềm mỏng, giọng nói cũng dịu dàng mấy phần. jimin nhìn liền biết, này là yêu muốn chết còn bày đặt đây.

jungkook nghe điện thoại xong, ho nhẹ giấu đi vui sướng, lại tiếp tục trò chuyện với jimin.

"thế rồi sao? anh tính làm thế nào với chaeyoung đây?"

"sao? anh sẽ tán lại, đảm bảo với chú, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, cô ấy sẽ yêu anh giống như trước đây. thời gian sau này, anh nhất định sẽ khiến chaeng hạnh phúc."

"jimin, lời của j..."

"cô ấy đáng tin, bằng chứng là cô ấy ủng hộ mọi thứ về tình yêu của bọn anh. jungkook, chaeyoung đã hoàn toàn tự do khỏi đôi cánh của mẹ cô ấy. cô ấy sẽ sớm nhận ra, jiyoung thực ra chính là minchae của bọn anh."

cộc cộc!

tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện, giọng của nam thư ký vang lên ngoài cửa.

"luật sư park, có cô park tới tìm ngài."

cô park? park chaeyoung? jimin vội đặt ly rượu xuống, chỉnh trang lại cổ áo, jungkook cười phì, cái kiểu cách này, đúng là chỉ dành cho mình park chaeyoung kia.

jimin vốn đã hoàn hảo, nhưng anh lại gấp rút chỉnh đốn lại vẻ ngoài đã quá đỗi tuyệt mĩ khi gặp chaeyoung, chứng tỏ chaeyoung đối với jimin, rất quan trọng.

"em về đây, lần sau quay lại đây, hi vọng là đám cưới anh và cô park."

"tất nhiên."

chaeyoung hôm nay, cả người được phủ bởi màu tweet be sang trọng, mái tóc vàng được cô búi lên sơ sài, quần ống rộng che đi đôi chăn dài trắng muốt, cô thở ra hơi trắng, chờ jimin cho mình vào.

cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn đi qua, nhìn qua cô rồi rời mắt đi, để lại cho chaeyoung một bụng đầy hiếu kỳ.

ai vậy? khách hàng của jimin có thể phong trần vậy sao?

nhưng đó không phải điều đáng quan tâm, chaeyoung đứng trước cửa phòng jimin, khẽ gõ cửa.

"mời vào."

là tiếng đức, nhưng chaeyoung nghe vẫn hiểu, cô đẩy cửa bước vào, jimin lúc này đang cúi đầu xử lí giấy tờ trên bàn, liền ngước lên nhìn cô, cặp kính trên mắt cùng mái tóc đen được vuốt gọn làm anh quyến rũ vạn phần.

jimin của 5 năm trước hay jimin của 5 năm sau... chà, cô động lòng với cả hai được!

nhưng những vẻ đang tỏ cho chaeyoung thấy là xảo trá, thực chất, jimin khi trả lời cô đã soạn sẵn giấy bút trên bàn vờ như rất bận rộn, nhưng thực tế, anh đã dồn công việc làm hết để hai ngày jiyoung đi chơi dành thời gian cho chaeyoung.

"lạnh như vậy còn tới đây?"

"dì giúp việc nói, anh không hay ăn trưa, nên mang cơm tới cho anh."

jimin nhìn đồng hồ, hãy còn sớm, nhìn chaeyoung run cầm cập, anh tiện tay rút chiếc khăn của mình từ móc xuống, mang tới cho cô.

"lạnh như vậy, không cần phải ăn diện. em sợ lạnh mà chaeyoung, ở đây chỉ có tôi, không cần phải giữ ý."

trái tim của chaeyoung một lần nữa rung động. jimin lúc nào cũng ngọt ngào như thế sao?

"ở đức thời điểm này khá lạnh, em muốn đi đâu chơi?"

"ở nhà thôi. lạnh muốn chết, tôi sắp chết cóng rồi."

"vậy nghe em. chờ tôi một chút, hiện tại thì tôi vẫn còn phải giải quyết việc, em ngồi chơi được không?"

chaeyoung gật đầu, cô nằm dài ra ghế bấm điện thoại. jimin ngồi ở bàn làm việc cũng bắt đầu giải quyết công việc còn xót lại trên page đặt đơn. nhưng chỉ được 15 phút, chaeyoung giống như một thói quen mò ra chỗ jimin, giống hệt mấy năm trước, ngồi vào lòng anh, đầu tựa vào vai anh nũng nịu.

chỉ có ở bên jimin mới khiến cô khuây khỏa.

"em còn làm được như vậy không?"

jimin không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đỡ cô lên để cô thoải mái ngồi trong lòng anh, bàn tay đặt sau lưng cô xoa nhẹ. chaeyoung cảm nhận được loạt hành động này, nước mắt lại như trực trào ra.

trời mới biết, cô nhớ anh đến nhường nào, chaeyoung thừa nhận, cô không thể ngừng yêu jimin được, như khi cả hai ở riêng, cô đã không thể kìm lòng được mà thả người vào lòng anh.

theo như cô tìm hiểu, mẹ jiyoung chưa bao giờ xuất hiện, người giúp việc tới, họ đã thấy jimin cùng jiyoung ở trong căn nhà đó, và người phụ nữ là mẹ đứa trẻ chưa từng quay về đây.

chaeyoung không quan tâm, mẹ đứa nhỏ là ai chứ? cô cũng có thể là mẹ jiyoung, cô có tình yêu to lớn kì lạ dành cho cục cưng nhỏ, cô có thể đảm bảo rằng bản thân mình thương con bé còn hơn là mẹ ruột nó.

và ngay lúc này, cô chỉ muốn ôm jimin thật chặt.

"jimin, em muốn anh."

chaeyoung cảm thấy, người đang ôm mình giống như cứng lại, có vẻ như không tin vào lời cô nói, chaeyoung liền lặp đi lặp lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"em muốn anh, em muốn anh, em muốn anh! park jimin! anh có nghe em nói không?"

jimin chỉ nhìn cô, cười nhẹ, sau đó lại ôm lấy cô, vươn người ra phía trước, khẽ nói chuyện bằng tiếng anh.

"vợ tôi hơi quấy nhiễu một chút, cuộc họp này, tôi e là phải rút lại vào dịp khác."

chaeyoung ngượng đỏ mặt, cô không dám quay lại nhìn đằng sau nữa. cái mà cô muốn chỉ là jimin ôm cô mà thôi!

đầu bên kia liền vang lên tiếng cười, rất quen thuộc, chaeyoung muốn xoay đầu lại nhìn, nhưng jimin nhanh hơn cô, lập tức gập máy tính rồi nhấc cô đặt lên bàn.

"em nói sao chaeyoung?"

"em... muốn anh ôm."

"chỉ muốn anh ôm em thôi?"

"v... vâng.."

"anh hiểu theo nghĩa khác chaengie à..."

jimin cúi đầu, chuẩn xác hôn lên đôi môi hồng nhuận của chaeyoung, từ từ dẫn dắt cô. giống hệt như ngày họ còn yêu, làm chaeyoung nhất thời chìm đắm, vòng tay ôm lấy cổ anh, để nụ hôn càng thêm sâu.

lúc này, nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, jimin buông môi chaeyoung ra, có chút hốt hoảng.

"em sao vậy? chaeng... anh làm em sợ sao?"

"không... chỉ là... em nhớ lại, 5 năm trước chúng ta đã cùng như thế này."

"chaeng, hiện tại là chúng ta, sau này cũng là chúng ta. em tin anh chứ?"

chaeyoung gật đầu, chủ động rướn người ôm lấy jimin, cả hai cùng rơi vào vòng trầm luân của tình yêu đã bị chia xa lâu ngày gặp lại.

tuyết rơi lạnh như thế, nhưng lại không thể làm hai trái tim đang rực lửa tình yêu kia tàn lụi, dẫu nó đã trải qua năm tháng ròng rã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip