seulyong: bảy

sáng hôm sau, là một ngày chủ nhật tươi đẹp, chim hót líu lo trên cây, singapore lại nhộn nhịp tiếp tục guồng quay cuộc sống.

mẹ lee đang ngồi uống trà thư giãn, vừa đưa tách ghé lên môi, một tiếng hét kinh thiên động địa từ đâu làm rung chuyển căn biệt thự rộng lớn.

...

"aaaa! đồ hiếp dâm!"

taeyong còn đang say giấc nồng liền bị một thế lực đạp một cái mạnh lăn xuống đất, tất nhiên là trong tình trạng không mảnh vải che thân. seulgi ngồi thu mình trong chăn, phủ kín người. taeyong ôm đầu ngồi dậy, nhìn seulgi đàn ngồi giận dỗi ở trên giường, anh chỉ cười nhẹ, mọi chuyện đêm qua anh đem thu nhớ hết vào đầu.

"ai là đồ hiếp dâm?"

"anh! tránh xa tôi ra!"

"ồ, rõ là hôm qua em rất phối hợp cơ mà?"

"phối hợp cái rắm! tôi bị hạ xuân dược mà... tôi không cho phép anh làm vậy..."

taeyong đang mặc quần, bình thản phun một câu.

"dù gì cũng đã rồi. em có trách móc cũng không thay đổi được gì đâu."

"đồ khốn! im miệng đi!"

"kang seulgi de villengia!"

đột nhiên taeyong quát, anh quay lại nhìn seulgi, bắt đầu bức xúc nói lớn.

"anh là chồng em. đến cả cái quyền gần gũi với em cũng không có sao? hay là em chán ghét anh đến độ không muốn để anh chạm vào em? seulgi, thời gian qua anh đã cố gắng lắm rồi, vẫn không thể nào có chỗ đứng trong tim em hay sao? nói đi, nói đi xem nào!"

seulgi uất ức khóc, nhưng cô nhanh như cắt lau nước mắt đi. cô đối diện với sự giận dữ của taeyong, không chút sợ hãi nào nói.

"tôi muốn về hàn quốc."

"mơ đi! em chỉ có thể ở đây, sống cả đời ở đây, chết cũng ở tại singapore này, có nghe chưa!"

"anh không thể ép buộc tôi!"

"anh muốn là có thể! em vĩnh viễn không thể rời khỏi đây!"

taeyong vớ lấy áo rồi bước vào phòng tắm, seulgi nhanh chóng vớ lấy bộ đồ nhàu nhĩ dưới sàn, vơ vội quần áo vào vali, tới chỗ tủ lấy hộ chiếu, nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra.

mẹ lee cùng loạt người làm thấy seulgi nước mắt đầm đìa kéo vali đi, một phen sợ hãi liền kéo cô lại. seulgi mặc một bộ đồ mỏng, bà thấy trên cổ cô đầy dấu hôn, biết rõ kế hoạch đã thành công vào tối qua. nhưng bà không ngờ là hai vợ chồng xảy ra cãi vã lớn như vậy. seulgi rõ ràng không phải người dễ giận dỗi, nhưng lần này cô vừa khóc vừa xách đồ đi như này, hẳn là tổn thương lắm.

"seulgi, con sao thế? định đi đâu? sao lại khóc?"

"mẹ, con muốn về hàn quốc... chỉ là con nhớ mẹ con khóc thôi."

"vào đây ăn đã nào, tí nữa taeyong sẽ đưa con ra sân bay."

"con không cần anh ta đưa đi. mẹ, con đi xe bus một chút là tới..."

mẹ lee thấy cô khóc liền hốt hoảng. là do hôm qua bị taeyong doạ sợ sao? bà đâu có cho xuân dược vào cốc của cô? bà sợ cô sẽ bị tổn thương tự trọng, nên mới cho con trai của mình thôi. chẳng lẽ bị taeyong doạ thật?

"seulgi, anh nói em không hiểu sao?"

taeyong từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn vào vali của cô, sau đó là rơi trên người cô. seulgi thấy anh, vứt bỏ vali ở lại, chào vội mẹ lee rồi quay người bỏ chạy. mẹ lee còn chưa kịp hiểu chuyện gì, taeyong nhanh như chớp vụt qua người bà. rất nhanh, seulgi bị taeyong túm lại. cô liền cho anh một tát, hất tay anh ra quay người chạy tiếp. nhưng chả được dăm phút, cô bị ôm eo kéo lại, bị taeyong vác lên vai mang quay lại.

mẹ lee định can ngăn. nhưng nhìn con trai bị ăn một hit ngay mặt, bà có chút hơi rén. mới sáng sớm đã được ngắm phim hành động miễn phí sao?

"taeyong, con bình tĩnh."

"mẹ tránh ra. con không thể nào để cô ấy trốn đi được! sự cũng đã rồi, con nhất định không để cô ấy bỏ về hàn quốc."

"thả tôi xuống taeyong! tôi muốn về hàn quốc! buông tôi ra!"

taeyong chẳng thèm nghe ai nói, nhanh chóng đem người lên tầng. mẹ lee bên dưới len lén lau đi mồ hôi, bà làm gì hai đứa này rồi?

...

công việc của taeyong không cho phép anh đi đâu, với lại hiện giờ cũng đang chiến tranh lạnh với seulgi mà. anh vốn là định đưa cô về hàn chơi thật...

"taeyong."

"sao thế mẹ?"

"con với seulgi sao vậy?"

taeyong nghe mẹ nhắc tới seulgi, như nhớ ra cái gì đó liền nổi đoá.

"a, chính là mẹ! mẹ cho thuốc kích dục vào sữa của con tối qua đúng không?"

bà lee quả quyết gật đầu, không cho con trai cơ hội thái độ liền cốc vào đầu anh một cái.

"rồi mày cũng cho cái gì đó vào cốc của bé seulgi của mẹ mà!"

"ừ thì... một chút xuân dược..."

"chó chê mèo lắm lông!"

taeyong không phản bác mẹ mình, chỉ ngồi im sờ tay. vợ anh trên kia... có làm điều gì ngốc nghếch không đây? mới xa cô ấy chưa đầy một tiếnng đã nhớ là sao?

bà lee nhìn con trai cứ đưa mắt lên tầng, thở dài một hơi. thôi thì thằng con trai bà gây chuyện, bà cũng có một phần lỗi. bà xin lỗi con trai rồi bảo nó lên xin lỗi seulgi.

"lên xin lỗi con dâu của mẹ đi. là con làm sai cơ mà!"

"... mẹ xin lỗi con chưa?"

"tao là mẹ mày còn phải đi xin lỗi mày sao? không cho mày tí thuốc chắc mày còn tung tăng đến khi bà già này vào lò mới bắt đầu sinh đẻ! nhiều lời nữa là ăn vả thật, cút lên tầng xin lỗi."

thì phải xin lỗi chứ biết làm sao? cái họ lee này từ thời còn ở hàn cho tới khi sang singapore vẫn giữ nguyên truyền thống là sủng vợ nhất trần đời. nhìn cha anh ngày xưa oai phong lẫm liệt đầu đội trời chân đạp đất, thế mà giờ về quy phục mẹ anh, mỗi lần cãi nhau đều chủ động xin lỗi trước. con trai của cha cũng không khác gì đâu!

lúc taeyong hé cửa phòng, con gấu nhỏ của anh đang chăm chú vẽ bản thiết kế. taeyong thầm rủa một câu, mấy bộ váy cưới còn hơn cả ông chồng của em.

seulgi mắt nhìn taeyong vào phòng, cũng không nói gì. cô ngồi trên giường cắn bút nghĩ ngợi. taeyong đột nhiên vùng lên ôm cô chặt cứng. seulgi bị bất ngờ, không khỏi khó chịu.

"anh làm cái gì thế? buông tôi ra."

"vợ ơi, anh xin lỗi nhé!"

"... không dám."

"thôi mà, đừng giận nữa, tuần sau dẫn em về hàn quốc chơi nha."

"... anh thả tôi đi thật à?"

"anh đi với em."

"vậy tôi không về."

"vợ ơi, gấu nhỏ ơi, cô seul ơi, lee thiếu phu nhân, phu nhân viện trưởng, anh biết lỗi rồi. không có hơi em chắc anh chết mất thôi. đi mà, không tha là anh ôm em cả ngày, tha thì buông."

seulgi mặc kệ người đàn ông này, anh muốn ôm bao nhiêu thì ôm, cô đây không để tâm. nhưng... thận cô không cho phép. nửa tiếng sau, cô buồn đi vệ sinh, mà người này ôm cô chặt cứng.

"buông ra!"

"tha rồi buông!"

"tôi nuốn đi vệ sinh!"

"tôi bế em đi!"

"tôi không bị què quặt! bỏ ra tôi tự đi."

"ứ! tha thì bỏ."

mẹ cái thằng này... seulgi khẽ rủa, cô đành nhượng bộ cười ngu.

"ừ tha, rồi bỏ ra để tôi đi vệ sinh!"

taeyong ngoan ngoãn bỏ vợ ra, còn chăm chú nhìn theo cô tới khi cô khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. seulgi ấy à, dỗ ngọt ngào là cô nghe ngay thôi!

...

buổi tối hôm đó, ông lee nhìn con trai có vẻ dở hơi hơn thường ngày, quấn lấy seulgi không rời, kể cũng lạ. hỏi mới biết là nay cãi nhau to, mới làm lành lại nên taeyong mới vậy.

cái này ông biết, đó là triệu chứng bệnh nghiện vợ, mà nghiện này theo cả đời không bỏ được. một tôn nghiêm trong lòng ông rơi vỡ tan, cái gì mà khát vọng con trai sau này sẽ không sợ vợ, cái gì mà sẽ là người đứng đầu gia đình, hoá ra là hão huyền cả thôi.

"bà xã, ăn cá đi."

"bà xã, ăn mực đi."

"bà xã, ăn tôm nè."

"bà xã, ăn một chút súp cua nhé?"

đây không phải do taeyong nói, mà cả cha của anh nữa. hai cha con ngầm cá cược qua ánh mắt, ai làm cho vợ khen trước sẽ giành chiến thắng, người thua phải quay một đoạn clip đăng lên mạng, nói vợ mình là sư tử hà đông, thật là muốn đấm cho một cái.

cứ ngỡ là taeyong sẽ thua, nhưng người thua lại là cha của anh.

vì mẹ lee không thích ăn hải sản, nhưng bà muốn dỗ con dâu nên cố tình làm mấy món hải sản cho cô, cũng có thịt vịt nướng dành cho bà. nhưng ông lee cứ gắp nào mực nào tôm, làm bà phải gắt lên đập bàn.

taeyong cười khoái chí, nhẹ nhàng mở máy cha mình lên. twitter của cha anh cũng không phải đùa, toàn mấy nhân vật tầm cỡ theo dõi, nhưng mà sau khi xem xong cái clip đó thì... hình tượng của ông cũng đổ sông đổ biển rồi.

...

taeyong đặt hai vé máy bay về hàn, nói là làm luôn không seulgi không tin anh. nhưng chỉ đi được hai tuần chứ không về lâu được. công việc anh vì chưa nghỉ phép ngày nào nên mới có thời gian dư ra mà nghỉ. cũng lâu anh chưa về hàn, không biết nơi anh sinh ra thay đổi như thế nào đây.

mẹ kang nghe tin con rể cùng con gái về hàn, không quản nắng gắt liền đi mua đồ để nấu, rồi xông xáo ra sân bay đón người. đi cùng bà là shin yuna de villengia. seulgi vừa nhìn thấy mẹ đã lao vào ôm chặt lấy bà. nhận lại liền là trái đắng ngút trời.

"mẹ bán con đi, mẹ không thương con, anh ta chỉ bắt nạt con thôi!"

taeyong nghe được liền hú hồn, nhưng biết mẹ kang bênh mình, anh cũng an tâm phần nào, nhìn sang cô em vợ đang bên cạnh mẹ con nhà kia.

"yuna, lần đầu gặp mặt nhỉ?"

"chào anh rể, trước lạ sau quen, em tin chúng ta sẽ rất hoà hợp."

tính tình yuna cởi mở, con bé là một hoạt náo viên tại trường, rất được nhiều nam sinh theo đuổi. cơ mà tiếc quá, con bé này có trùm theo đuổi rồi, lũ tép riu kia không thể bắt được đâu.

mẹ kang về trước chuẩn bị cơm, để taeyong và seulgi lại cho yuna chăm sóc. nhìn cô em sắp tốt nghiệp cấp ba của mình, seulgi lại nhớ tới thông tin đối phương của con bé.

là một người làm yuna ghét tới mức lập cả group anti.... diễn viên nổi tiếng choi yeonjun. tại sao nhỉ? cô còn đang mê mẩn anh ta vì vẻ bề ngoài rất bad boy đó... hay gu yuna không phải vậy?

... làm gì chứ? không phải trước đây yuna từng hẹn hò với hỗn tạp thể loại người sao? gì cũng có, nhưng chỉ có ba người yêu cũ thôi. taeyong ngồi ở ghế phụ, để tài xế lái xe, dỏng tai nghe những câu chuyện của hai chị em lâu ngày không gặp. chuyện trên trời dưới bể, gì cũng có, nhưng mà thông tin quan trọng nhất, phải gửi cho vị huynh đài nào đó đang ở trường quay thôi.

"yeonjun yêu quý của tôi, bé yuna của cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip