d-2
dzoo, đoán thử couple của ngày hôm nay nàooo bà bamm
—
minhyun ✘ nayoung
written by: chenkim
ending: ??? :D
plot:
thấy có lỗi chưa bà =)))))
•••
Lim Nayoung có bạn trai.
Lim Nayoung đang có bạn trai.
Lim Nayoung đã có bạn trai.
Điều này quan trọng nên phải nói ba lần. Chính xác rồi, đó đúng là cô nàng lười chảy thây tôi đang nhắc đến với chiếc điện thoại luôn kề bên mình.
Hơn nữa, cậu bạn trai kia lại là Hwang Minhyun —một người khá bảnh tỏn và tài giỏi.
Tin được không chứ? Chà, đúng là cuộc sống mà, điều gì cũng có thể xảy ra cả.
Lim Nayoung trước giờ chưa từng quan tâm đến thứ cái thứ tình yêu phù du, mù quáng kia; cô chỉ quan tâm liệu hôm nay cô sẽ được ăn gì hay bộ anime cô đang xem có ra tập mới hay không mà thôi. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong con đường từ nhà đến trường và trường đến nhà, hi hữu lắm mới có thể bắt gặp cô la cà ở các hàng quán bên ngoài; hay nói cách khác, nếu tủ lạnh nhà cô vẫn còn đủ đầy các loại thực phẩm để lấp đầy bụng thì Nayoung nhất định sẽ không ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Có lẽ cô chính là đại diện cho loại con gái mà người ta vẫn thường nhắc đến: 'trạch nữ'.
Tủ quần áo cô trông vào cũng đến phát ngán; chẳng phải do bừa bộn mà là do chỉ có đơn độc một màu đen nhẻm. May mắn thah, các loại áo dù cùng một tông màu nhưng vẫn có những kiểu dáng khác nhau,
hãy nhìn thử mấy chiếc quần kia xem; đều được mua theo lô cả. Vì sao à? Vì Nayoung lười chọn đồ ấy mà. Có biết tại sao cô lại thích màu đen không? Vì khi chúng dính phải vết bẩn khó giặt ra thì màu đen kia sẽ che đi được. Vậy thôi.
Ok, giờ chúng ta bàn đến chiếc điện thoại với chiếc casephone trong suốt trên tay cô ấy nào. Chẳng phải con gái thường chọn cho mình những chiếc casephone xinh xắn và dễ thương à? Cứ cho là Nayoung ưa thích sự đơn giản đi, nhưng không phải là đơn giản quá mức rồi à? Nhưng dẫu sao một chiếc casephone hay phong cách ăn mặc không có khả năng đánh giá một con người nên vấn đề này bỏ qua cũng được.
Phải rồi, điều đáng chú ý nhất ở đây chính là việc cô xem chiếc điện thoại kia như người bạn tri kỉ của mình vậy. Cô đi đâu, điện thoại theo đó; một phút cũng chẳng rời. Chính xác là như hình với bóng. Đặc biệt hơn là khi ở ngoài đường, Nayoung lại càng chăm chú vào chiếc điện thoại kia hơn. Lướt mạng xã hội? Không. Chơi game? Không nốt. Xem phim? Lại càng không. Bạn không đoán ra đúng chứ? Lim Nayoung suốt ngày cắm mặt vào điện thoại là do cô ấy muốn phớt lờ sự đời bằng cách giả vờ là mình đang tập trung vào việc khác, không thể quan tâm đến họ. Ừ, vậy thôi.
Câu hỏi được đặt ra là: Một Hwang Minhyun tài giỏi, tốt bụng lại còn điển trai cực độ vì cớ gì lại trao con tim mình cho một đứa con gái như Lim Nayoung?
Do gu của cậu ta khác người, có lẽ vậy. Hoặc cũng có thể cậu ta bị lú lẫn? Chúng ta hoàn toàn không biết được.
—
Lần đầu Minhyun gặp người thương có lẽ là vào buổi chào đón tân sinh viên? Đúng rồi, chính là ngày hôm ấy.
Ngay từ khi bước chân vào quán, anh đã chú ý đến cô gái nhỏ mặc chiếc hoodie vàng nhạt ngồi thu lại mà nhấn nhấn gõ gõ vào chiếc điện thoại. Bởi khi đó xung quanh cô nàng là những sinh viên khác đang rôm rả chuyện trò.
Minhyun lớn hơn cô một tuổi —khi ấy anh là sinh viên năm hai, rất nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài cao ráo, ưa nhìn, có thành tích học tập tốt; hơn nữa anh còn rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Nói chung, anh được đánh giá là một người khá hoàn hảo (?)
Ừm thì, ấn tượng đầu của cô với anh cũng chỉ có thế; một cô gái sống khép mình, ít nói. Vì chỗ ngồi của cả hai cách khá xa nhau nên anh cũng không để ý đến nữa mà bắt đầu hòa nhập cùng mọi người; làm quen với những sinh viên năm nhất mới vào, nói những chuyện linh tinh cùng đám bạn thân của mình. Cho đến khi buổi họp mặt chuyển sang tiết mục trò chơi; vẫn là trò trẻ con cũ rích mà đám học sinh vẫn thường chơi ấy mà —hát và chuyền vật, nhạc dừng và vật đến tay ai thì người đó phải làm theo yêu cầu của một sinh viên bất kì, nếu không thực hiện được thì phải uống hết cốc bia đầy ụm.
Và cứ thế trò chơi bắt đầu dẫu Minhyun cũng không có vẻ gì là thích thú cho cam. Xui xẻo thay, cô gái nhỏ nọ ngay lúc vừa định trốn về thì chai nước được truyền đến tay và tiếng nhạc cũng vừa kịp lúc ngưng bặt. Theo lẽ, Nayoung sẽ bị phạt.
Vác nguyên một bộ mặt chán chường, cô cố kéo lê thân mình mà đứng dậy. Dẫu rất muốn từ chối nhưng có chơi thì phải có chịu thôi. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt bởi sự yên lặng đến đáng sợ của nó, bởi chẳng một ai biết phải đặt câu hỏi gì cho cô nàng này cả. Thình lình, một tiếng nói vang lên giữa đám đông: 'Cậu có ấn tượng với người nào trong buổi họp mặt hôm nay không?'
Không một ai trông chờ vào câu trả lời của cô cả, bởi họ chắc mẩm rằng câu trả lời sẽ là không; có lẽ nhìn cô có vẻ như không hề quan tâm đến những chuyện này. Nhưng cái tên được thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia lại làm cho đám đông ồ lên kinh ngạc. Thì, Nayoung đã nói ra cái tên cô đã nghe cô nàng bên cạnh mình lải nhải suốt cuộc trò chuyện với mọi người: Hwang Minhyun.
Nayoung đã định nói là không ai cả, nhưng lại sợ họ bắt bẻ này nọ nên cô đành nói ra đại một cái tên. Khổ nỗi, cô lại chẳng biết tên ai trong đám người này cả nên cô đành nhắc đến cái tên mà cô nàng bên cạnh luyên thuyên thôi. Mãi đến khi mọi người chuyển hướng sự chú ý đến anh chàng nọ thì cô mới biết được gương mặt của kẻ may mắn được cô gọi tên.
Sau đó thì cô ra về, vì cô đã buồn ngủ lắm rồi. Đã đến thời điểm cô cần thả mình trên chiếc giường êm ấm và để tâm hồn rong ruổi theo những giấc mộng màu hồng. Vội vã rời khỏi quán trước khi có người gọi giật lại (mà thật ra cũng chẳng ai muốn ngăn cả) thì cô đã đánh rơi thẻ sinh viên của mình. Và rồi cuộc đời đẹp như mơ, dòng đời đưa đẩy khiến anh nhặt được nó. Và chắc bạn đoán ra câu chuyện ở phía sau rồi nhỉ? Ừm, bạn đoán sai rồi đấy. Xin nhắc lại, đây không phải ngôn tình mà là thực tế nghiệt ngã đấy ạ.
Té ra Hwang Minhyun có IQ xuất chúng cũng chỉ là một kẻ ngu sự đời. Anh hoàn toàn có thể đợi đến sáng hôm sau, khi đi học để trả cho cô nhưng anh lại bận rộn dò hỏi địa chỉ của Nayoung để rồi lần mò đến nơi con gái nhà lành kia ở vào đêm hôm khuya khoắt.
—
Anh nhấn chuông. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì Nayoung mở cửa với khuôn mặt méo mó, khó chịu.
"Em làm rơi cái này"
Trông cô không có vẻ gì là xúc động lắm khi có người chỉ vì tấm thẻ sinh viên nhỏ nhặt này mà chạy khắp nơi để trả lại cho cô.
"Sáng mai anh đưa tôi cũng được mà. Dù sao cũng cảm ơn" —và cô không quan tâm lắm việc anh biết nơi cô sống.
Nayoung toan đóng sầm cửa lại thì anh gọi với theo:
"Cho anh xin cốc nước được không?"
"Không anh ạ"
"Anh vì em mà chạy tới nơi này đấy, mồ hôi nhễ nhại đây này" —tính ra, da mặt Hwang Minhyun cũng dày đấy chứ.
Nhưng, cớ vì sao anh lại có biểu hiện kì lạ đến như vậy? Thích rồi à? Không nhanh thế chứ. Vì cô gái này thật thú vị à? Đây không phải ngôn tình. Bạn nghĩ là Minhyun tìm cớ để vào nhà Nayoung à? Không hề, anh ta chỉ là đang thực sự khát khô cả họng mà thôi.
Sau một hồi đôi co thì Nayoung cũng chịu cho anh vào nhà uống một cốc nước, xong xuôi lại mau chóng tiễn anh ra về.
—
Sáng hôm sau, như thường lệ Nayoung lại lờ đờ uể oải cắm tai nghe và thơ thẩn bước đến trường. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì lại gặp ngay người hàng xóm lắm chuyện —đó là một người phụ nữ già ế khoảng chừng ba mươi tuổi hơn, lân la hỏi chuyện cô:
"Đêm qua là bạn trai cháu à?"
Cô không hiểu ý bà ta lắm.
"Cái cậu thanh niên đêm qua đến nhà cháu đấy. Anh chàng cao cao, bảnh trai đấy"
Bà ta đang nói đến Hwang Minhyun.
Nayoung suýt chút nữa đã bật ra câu chửi thề nhưng may mắn thay đã kịp nuốt lại vào trong.
"Không phải đâu ạ"
"Đừng có dối bác, rõ ràng bác thấy người ta vào nhà cháu (phòng chung cư có lẽ đúng hơn) lúc đêm hôm tối đèn mà"
Bà ta nghĩ đến đâu vậy? Cái quái gì đang diễn ra trong đầu bà ta thế?
Nayoung chẳng thể ngăn mình kiềm chế vì sự lắm lời của người hàng xóm.
"Này, chẳng phải mẹ cháu rất mong cháu có bạn trai sao? Bác đã nói hộ con rồi đấy"
Đến đây thì Nayoung chẳng thể kiềm hãm lại được nữa.
"Bác nói gì? Bác nói mẹ cháu nghe rồi? Làm thế nào.."
Shit, cô quên mất bà ta là bạn của mẹ cô. Thôi xong, mẹ cô đã biết chuyện dù chỉ là sự hiểu lầm tai quái.
Ngay lúc đó,
Ting —là tin nhắn đến từ mẫu hậu của cô.
Nghe bảo con có bạn trai rồi? Cuối tuần này gặp mặt chút nhé con yêu ♡
Thế là đi tong cuộc đời Lim Nayoung.
—
Và vì thế mà cô phải nhờ người tiền bối nổi tiếng kia giúp đỡ —giả vờ làm bạn trai của cô. Những tưởng anh ta sẽ từ chối, nào ngờ anh lại đồng ý ngay tắp lự.
Thế cũng khỏe, đỡ tốn nước bọt đẻ năn nỉ ỉ ôi.
Như đúng lời hứa, Minhyun đến gặp mẹ cô thật. Dường như mẹ cô còn có vẻ rất thích anh chàng đó và muốn nhận làm rể luôn rồi.
Đời Lim Nayoung đi tong lần hai.
—
Cứ thế, cái trò đóng giả này cũng diễn ra được trong hai tháng. Như là sợ vụt mất chàng rể tương lai xuất sắc này nên mẹ luôn dò hỏi cô vào mỗi cuối tuần rằng cô có cùng anh ta đi đâu hò hẹn không và để chắc chắn mẹ cô sẽ ghé chung cư để kiểm tra.
Và thế là, cô buộc phải ra ngoài cùng anh ta dẫu chẳng muốn một chút nào.
Nhưng thú thật là, khi đi chơi với anh ta cô cũng biết được nhiều thứ hơn là khi cô ngồi nhà và cắm mặt vào màn hình điện thoại.
Và, có lẽ cô nên thay đổi; cô nên ra ngoài nhiều hơn.
—
Trò chơi nhảm xít này vẫn còn duy trì cho đến tận mùa đông năm đó. Như thường lệ, Nayoung vào mỗi cuối tuần đều phải xách mông ra khỏi nhà và đi chơi với anh bạn trai giả kia.
Dần dà, cô cũng đã quen với điều đó và đặc biệt hơn, thi thoảng cô lại nghĩ đến việc tuần này anh ta sẽ dẫn cô đến những nơi thú vị nào nữa.
Chà, Lim Nayoung đã thực sự thay đổi rồi nhỉ?
Nayoung cảm thấy bản thân mình dạo gần đây rất lạ —chẳng hạn như cô hay nghĩ về tên tiền bối kia lắm, nghĩ về nụ cười của anh ta, nhớ về cái dáng cao gầy nọ. Vì sao nhỉ?
Cô lại suýt chửi thề khi nghĩ đến việc mình thích Hwang Minhyun. Không thể nào có chuyện đó được.
—
Cuối tuần, cô và anh lại ra ngoài dạo chơi. Lần này, Minhyun dẫn cô đến một khu trượt băng. Vì Nayoung chưa từng thử qua bộ môn này nên Hwang Minhyun bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên đặc biệt của cô.
Mà bạn cũng biết rồi đấy, dạy trượt băng thì phải nắm tay người ta để người ta không ngã, đúng chứ? Hwang Minhyun thì không thèm nắm tay mà lại mặt dày ôm hẳn eo của cô gái nhỏ nọ.
Vì kĩ thuật chưa khéo léo nên cả hai ngã lăn ra sàn băng, ừm, tư thế trông rất khó coi. Đừng nghĩ bậy! Không phải là đè lên nhau đâu. Là ngã vào lòng nhau nhé.
Nayoung cảm thấy mặt nóng ran, trống tim đập thình thịch từng hồi mạnh.
"Này em, tự dưng tim anh đập mạnh quá, mặt anh cũng nóng quá. Có phải anh bị sốt rồi không?"
"Bất ngờ thật, em cũng bị giống anh này"
"Tệ thật, chúng ta nên quay về thôi. Có lẽ là do trời lạnh quá nên cả hai mới bị sốt đấy"
"Vâng, về thôi"
Nói rồi, cả hai thực sự đã phủi mông đi về.
Vậy đấy, câu chuyện của họ chính là vậy đấy —chuyện tình của hai kẻ ngốc xít trong tình yêu. Đến bao giờ thì Hwang Minhyun mới thực sự trở thành bạn trai của Lim Nayoung, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng cứ để cả hai thuận theo tự nhiên thôi.
end.
•••
hmmm, shot này ngáo ngáo giống cái shot jeonu nak tặng em nè =))))) kết cụt lủn vãii
dù sao thì em viết cũng đỡ hơn des mà ha :v
°°°
—lời chúc thứ hai, chúc nak ngày càng ngầu lòi, công lòi nhen :D
cuuem, 2455tunaoi :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip