𝗿𝗲𝗶𝘆𝗼𝗺𝗶𝗹𝗲𝗼/𝗿𝗲𝗶𝘁𝗮𝗲𝘀𝗮𝗻 𝄞 love story
☾
— HAN TAESAN —
— NAOI REI —
☾
01.
han taesan không thích chó con.
cậu thấy phiền vì tụi nó cứ bám lấy chân người khác, liếm láp, rồi sủa ầm lên mà chẳng có lý do gì cụ thể. trong đầu taesan, chó con là đại diện tiêu biểu cho sự ồn ào phi lý. thế nên khi rei chạy đến với một con shiba be bé trên tay, cậu đã định lùi lại một bước, nghiêm túc nói "đừng bảo là em đem nó về nhà nhé?"
rei chớp mắt.
"không phải đâu, chỉ là em đi ngang thấy nó lạc tội nghiệp quá nên bế về đây thôi. nhưng mà nó dễ thương thật á. anh nhìn nè, nó có má hồng hồng."
taesan không nhìn, thật sự là không muốn nhìn.
nhưng rồi cậu liếc qua, thấy cái thứ lông vàng cam ấy đang rúc vào ngực rei, chóp mũi ướt nhẹp cạ cạ vào ngón tay cô. cậu nhỏng tai lên nghe tiếng cô thì thầm với nó: "đừng sợ có chị ở đây rồi."
và thế là tối hôm đó, taesan ngồi cắt dây thừng buộc lại vòng cổ mới cho con chó, miệng thì lẩm bẩm: "còn động vào quần anh một lần nữa là đem đi đấy."
rei không để tâm, cô đặt tên nó là mikan, theo màu lông và cả cái tính ham ăn ngốc xít dễ thương giống một trái quýt.
02.
rei không thích dưa leo.
cô không ăn được chúng, chẳng vì lý do gì chính đáng cả chỉ là từ bé đã thế rồi. mùi vị ấy khiến cô rùng mình, dù chỉ là vài lát mỏng đặt trên bát cơm trộn cũng đủ làm cô đẩy đũa sang một bên.
taesan biết, tất nhiên cậu biết. nhưng hôm ấy cậu bận học bài thí nghiệm tới tận khuya, rồi tiện tay order bữa trưa cho cả hai mà chẳng nghĩ nhiều. khi mở hộp cơm ra, lát dưa leo cắt chéo nằm xanh lét ngay ngắn bên cạnh thịt gà.
rei nhìn nó, yên lặng.
taesan gắp dưa leo qua hộp mình, không nói gì cả.
đến tối, cô nhận được một tin nhắn.
lần sau anh sẽ nhớ thêm note "không dưa leo".
cô cười như một đứa ngốc mất vài phút sau đó.
03.
taesan không phải kiểu người dễ giận.
cậu lý trí, đôi khi là lạnh nhạt đến mức đáng ghét. nhưng những lúc như vậy, rei lại cứ muốn đến gần. như hôm cậu bỏ ra ngoài vì cãi nhau – à không, thực ra chỉ là bất đồng quan điểm rất nhẹ, nhưng với taesan, cảm xúc tiêu cực cần phải được tháo ra trước khi lan rộng như vết nứt.
rei ngồi chờ cậu trước cửa nhà cả buổi chiều. tay cầm một cây kem đã chảy hơn nửa, nước dính cả vào gấu váy.
taesan về, thấy cô và cậu chỉ im lặng đứng đó.
rei ngẩng đầu lên:
"em nghĩ rồi, chắc là em sai."
rồi chìa cây kem ra: "ăn không?"
taesan không trả lời. cậu ngồi xuống cạnh cô, lấy tay lau vết kem chảy khỏi lòng bàn tay cô.
"sai thật." cậu nói.
rei phụng phịu, định phản bác, nhưng rồi lại bật cười.
"vậy giờ anh giận em hở?"
taesan khẽ gật đầu.
rei cắn môi: "thế mai em làm cơm bento cho anh, bỏ nhiều trứng cuộn vậy có tha lỗi không?"
cậu lại gật đầu.
04.
rei hay mất ngủ.
khác với taesan – người chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay sau ba phút bốn mươi hai giây. rei hay nằm thao thức, rồi kéo dài buổi đêm bằng mấy câu chuyện không đầu không cuối, hoặc tệ hơn là ngồi dậy viết thư tay giữa lúc trời đứng gió.
"sao em cứ thích viết mấy thứ này vậy?" taesan từng hỏi khi bắt gặp cô đang dán một mảnh giấy vào hộp sữa chua: "ăn ngon nhé! nếu không ngon thì hôm sau em đổi vị khác."
rei ngẫm nghĩ.
"em cũng không biết, chắc vì em nó làm em nghĩ là mình có thể khiến ai đó vui bằng vài dòng nhỏ xíu."
taesan không trả lời. vài hôm sau, trong quyển sổ cô hay dùng, có một mẩu giấy dán mới.
"ngủ sớm một chút, nếu không em sẽ mất sức mà không biết lý do đấy.
đừng nghĩ là anh không để ý."
05.
"taesan à" cô gọi khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ.
"ừ."
"em đang nghĩ... nếu sau này em vẫn cứ quyết định cảm tính như vậy, còn anh vẫn cứ lý trí lạnh lùng như bây giờ... thì có ổn không nhỉ?"
taesan không trả lời ngay.
đèn giao thông đổi màu, cậu dắt tay cô qua đường. bước sang vỉa hè bên kia rồi mới nói, bằng giọng thật khẽ:
"nếu em không cảm tính như vậy ngay từ đầu... thì chúng ta đâu yêu nhau được đến bây giờ."
rei quay sang nhìn cậu. ánh đèn đường vàng nhạt in lên hàng mi, còn môi thì cong lên như thể chẳng cần gió, chẳng cần thêm gì nữa – tim cô đã đủ tan chảy.
người ta thường bảo tình yêu được nuôi dưỡng bằng những điều lớn lao. nhưng với rei và taesan, chỉ cần mỗi người chịu bước một bước, cúi xuống một lần, nhường nhau một cái bĩu môi hay gật đầu, thế đã vừa đủ.
lạnh gặp ấm, lý trí gặp cảm xúc, như hai cực nam châm trái chiều hút nhau.
và mãi mãi không rời.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip