𝗵𝗮𝗸𝘂𝗺𝘇 𝄞 que kem
☾
setting: busan, hàn quốc – mùa hè năm lớp 9
— KIM WOONHAK —
— KWAK HAUM —
☾
thành phố biển tháng sáu, nắng đổ xuống mái ngói đỏ au và mùi muối mặn phả vào cổ áo sơ mi trắng nhàu nhĩ. kwak haum ngồi sau xe đạp, ôm khư khư cây kem que đang chảy dọc theo kẽ tay. phía trước, kim woonhak đang càu nhàu:
— ăn nhanh lên đi, nó chảy hết ra yên xe rồi.
— thì tại cậu đạp rung lắc quá đó chứ.
— hở? tại đường gồ ghề chứ bộ, đâu phải lỗi của tớ.
cậu ấy nói vậy, nhưng lại lén nghiêng người che nắng cho cây kem khỏi chảy nhanh hơn. kwak haum khẽ nhếch môi, rồi ngậm một miếng dâu mát lạnh.
biển chiều vỗ ì oạp phía xa, gió thổi tung tóc, bụi cát bám vào gấu váy. và có cả một ngày dài phía trước không có gì để làm ngoại trừ việc đi loanh quanh đâu đó với kim woonhak.
— cậu có nghĩ tụi mình sẽ mãi như vầy không?
woonhak thắng xe đột ngột, bánh xe rít lên một tiếng, cậu quay lại nhìn haum với cái nhíu mày:
— như vầy là sao?
— thì... tớ ngồi sau xe cậu, mình đi quanh quanh như hai đứa ngốc. không cãi vã cũng chả lớn lên.
— nghe giống phim hoạt hình ghê.
haum bặm môi.
— nhưng tớ nói thật mà.
woonhak nhìn haum thêm mấy giây, rồi đột nhiên đưa tay ra sau xoa xù mái tóc cô bé:
— ngốc ơi là ngốc! lớn lên thì ai chẳng phải lớn. nhưng sau này tớ mà có xe máy, thì vẫn chở cậu đi vòng vòng miễn cậu không sợ gió tốc váy lên thì thôi.
— đồ điên!
— à, hoặc là, tụi mình đạp xe quanh biển, rồi cậu mua kem, rồi cậu lại làm chảy yên xe của tớ...
— tớ không phải đứa ngốc duy nhất ở đây đâu nha!
woonhak phá lên cười. một tràng cười ngô nghê vang ra giữa buổi chiều ươm nắng, làm những con sóng ngoài kia cũng như cười theo.
—
ngày hôm ấy, họ dựng xe ở một gốc dừa sát biển. kwak haum cởi giày đi chân trần trên cát, còn woonhak thì hí hoáy gom vỏ sò.
— cậu gom làm gì đó?
— đem về, phơi khô, khoan lỗ rồi làm vòng tay tặng cậu.
— hả?
— tớ đọc trong sách bảo người ta hay làm vậy, mà không biết cậu có đeo không thôi. tay cậu bé tí xíu.
— làm gì cũng được, nhưng đừng làm nó xấu quá nha.
— khó tính.
woonhak đáp, nhưng vẫn cười khì. cậu nhét đầy túi quần bằng vỏ sò nhặt vội, chân lấm bùn và vai áo loang màu nắng. haum nhìn từ phía sau, thấy tim mình nhói lên như vừa ăn một miếng kem quá lạnh.
có lẽ mùa hè luôn là như vậy. đầy ắp những điều bé nhỏ vụn vặt, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.
—
trên đường về, trời bỗng đổ mưa bất chợt. kwak haum hét lên khi những giọt nước đầu tiên đập vào mặt.
— á! mưa rồi! mau trú vô đâu đi!
woonhak đạp nhanh hơn, giọng đầy khoái chí:
— mưa thì có sao!? tớ từng đọc ở đâu đó, rằng nếu hai người bạn bị mắc mưa cùng nhau, thì sẽ chơi thân với nhau mãi mãi!
— tớ không cần chơi thân mãi mãi đâu!
— sao vậy?
— vì tớ thích cậu mà đồ ngu!
kim woonhak suýt thì ngã xe.
cây kem dâu đã tan, vỏ sò ướt mềm, mưa rơi ướt hết tóc tai. nhưng trong phút giây đó, tất cả mọi thứ đều dừng lại — chỉ còn tiếng gió biển hòa lẫn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
woonhak không trả lời.
nhưng cậu ấy đạp chậm lại, để haum tựa cằm vào lưng mình, ấm áp như thể mùa hè có thể kéo dài mãi mãi vậy.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip