𝗵𝗮𝗻𝘆𝘂𝘀𝗲𝗼 𝄞 vết thương
☾
— HAN YUJIN —
— LEE HYUNSEO —
☾
buổi sáng hôm ấy, thành phố cuộn mình trong một lớp sương dày đến mức người ta chẳng thể nhìn rõ thứ gì ngoài một quầng mờ đục trước mắt. lee hyunseo đứng ở góc đường quen thuộc, tay bỏ trong túi áo, vai rụt lại vì lạnh. cô không mang ô, cũng không đội mũ và hình như trời sắp mưa.
bên kia đường, han yujin bước ra khỏi hiệu thuốc, tay cầm một túi băng gạc và thuốc sát trùng. hyunseo thấy cậu từ xa, dáng đi hơi khập khiễng, nhưng cậu vẫn đi thẳng về phía cô.
"tay cậu sao rồi?" yujin hỏi, mắt khẽ cau lại khi nhận ra vết băng trên cổ tay hyunseo đã hơi xộc xệch, có vệt đỏ thấm ra một góc.
hyunseo cụp mắt nhìn xuống, giọng khàn nhẹ: "không sao đâu, chỉ là trầy một chút thôi mà."
"tớ nói rồi, đừng đạp xe khi trời dày sương thế này." yujin thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt hyunseo, tháo băng cũ ra để băng lại cho cô bằng loại mới vừa mua.
sương bao phủ lấy cả hai, khiến họ như tách biệt với phần còn lại của thế giới. những chiếc xe chạy qua chỉ còn là những bóng mờ trượt ngang, tiếng còi cũng bị nuốt mất giữa lớp không khí đặc quánh.
hyunseo chỉ nhìn thấy đỉnh đầu yujin, mái tóc đen nhánh hơi ướt sương. cậu cẩn thận băng tay cho cô, động tác chậm rãi như thể sợ chạm phải vết thương.
"yujin à..." cô khẽ gọi.
"ừ?"
"cậu đã bao giờ nghĩ, vết thương có thể là thứ khiến hai người xa nhau không?"
yujin dừng tay, ngẩng lên nhìn hyunseo. một thoáng gì đó lướt qua ánh mắt cậu, là hoài nghi hay nỗi buồn, hyunseo không rõ.
"cậu lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy?"
hyunseo cười nhạt, nhìn ra phía xa, nơi sương mù giăng kín cả con đường.
"chỉ là tớ tự hỏi, nếu ngày đó tớ không ngã xe, nếu không phải vì vết thương này, thì chúng ta có gặp nhau không?"
"cậu nói thật đấy à?" yujin bật cười, nhẹ nhàng nhưng có phần chua xót. "tớ thì nghĩ, dù là vết thương hay gì khác, nếu định mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp nhau thì kiểu gì cũng sẽ gặp thôi."
hyunseo khẽ mím môi. tay cô giờ đã được băng gọn gàng lại, nhưng nơi lồng ngực thì vẫn thấy hơi nhói lên.
"vậy nếu sau này, tớ lại bị thương thì sao?"
yujin không trả lời ngay. cậu đứng dậy, chậm rãi phủi lớp bụi vô hình trên tay áo. sương vẫn chưa tan, thành phố trước mắt vẫn mờ ảo như một bức tranh chưa hoàn chỉnh.
"nếu cậu lại bị thương" yujin nói, mắt không rời khỏi hyunseo, "thì lần nào tớ cũng sẽ là người băng lại cho cậu."
khoảnh khắc ấy, không có gì ngoài sương mù, vết thương chưa lành hẳn, và một câu nói giản dị mà thật lòng.
hyunseo đưa tay lên che mắt, không biết là vì sương vào mắt cay quá, hay vì thứ gì khác đang ứa ra bên trong tim.
"được rồi" cô thì thầm, "cậu nhớ giữ lời đấy."
giữa thành phố mờ sương, giữa những vết thương không chỉ nằm trên da thịt, họ vẫn ở đó, bên cạnh nhau như một thói quen không tên.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip