𝘀𝘂𝗻𝗴𝘆𝘂𝗷𝗶𝗻 𝄞 anxiety
☾
— JUNG SUNGCHAN —
— AHN YUJIN —
☾
một buổi tối tháng bảy, ahn yujin ngồi thẳng lưng bên chiếc bàn gỗ sáng màu, tay gõ nốt vài dòng báo cáo còn dang dở, chốc chốc lại ngước mắt nhìn đồng hồ. đã hơn tám giờ, tầng mười hai của tòa nhà gần như chỉ còn lại ánh đèn vàng từ dãy bàn của phòng marketing. hôm nay là deadline cuối quý, cả team đều đã về hết, chỉ còn cô và một người khác.
"vẫn chưa xong à?"
giọng jung sungchan vang lên từ phía quầy pha cà phê. anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, cổ tay thấp thoáng chiếc đồng hồ đen đơn giản. yujin khẽ mỉm cười, lắc đầu.
"còn chút nữa thôi, anh thì sao?"
"sắp xong rồi."
họ không nói thêm gì nữa, chỉ là hai người trẻ cùng ngồi lại trong một văn phòng lạnh lẽo khi đèn đã thưa bớt.
yujin quen với việc này. quen với những buổi tối muộn, quen với việc lặng lẽ ăn mì gói ở bàn làm việc, quen với những cái nhìn lướt qua rồi lại im lặng tiếp tục công việc. cuộc sống người lớn không phải lúc nào cũng bận rộn theo cách hào nhoáng, đôi khi chỉ là ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn, viết đi viết lại một câu tiêu đề cho thật ổn.
mười phút sau, yujin lưu file xong, đóng laptop lại rồi đứng lên vươn vai.
"về thôi."
sungchan cũng vừa thu dọn giấy tờ của mình. anh đi ngang qua chỗ cô, hơi nghiêng người cầm lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên lưng ghế, tiện tay đưa luôn cho yujin.
"ngoài trời lạnh đấy."
yujin nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ. cô nhận lấy áo, không nói gì.
họ cùng nhau xuống thang máy. không ai bật nhạc, cũng chẳng mở miệng. chỉ là đứng cạnh nhau, ánh đèn trên trần phản chiếu lên cửa kính, hai cái bóng song song với nhau.
ra đến sảnh, ngoài trời đổ mưa nhẹ. những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đường nhựa, loang thành vệt xám. yujin đứng dưới mái hiên, tay cầm điện thoại, định gọi xe.
"chờ anh chút" sungchan nói, "anh lái xe, tiện đường đưa em về."
yujin chần chừ vài giây rồi gật đầu.
trên xe, radio bật một bản nhạc jazz không lời. ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những dải sáng loang lổ. yujin tựa nhẹ vào ghế, mắt nhìn ra ngoài.
"anh không mệt sao?" cô hỏi, giọng nhỏ đi vì không khí im lặng.
"sao vậy?"
"đêm nào cũng làm muộn thế này."
sungchan cười khẽ, bàn tay trên vô lăng siết lại một chút.
"cũng có lúc mệt. nhưng quen rồi. với lại..." anh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, "ngồi lại một mình ở văn phòng, cũng không tệ."
yujin không trả lời ngay. chỉ là nghe trong lòng có chút gì đó chùng xuống.
"nếu ngồi lại mà có người bên cạnh thì chắc đỡ mệt hơn nhỉ."
sungchan quay sang nhìn cô một chút, ánh mắt sâu hơn thường ngày.
"ừm."
chỉ một chữ đó thôi, mà sao nghe nhẹ như gió lùa qua cửa sổ, không rõ là tán thành hay chỉ là một lời đáp cho qua chuyện.
xe dừng trước cửa khu chung cư nhỏ nơi yujin ở. cô tháo dây an toàn, quay sang định chào, thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình qua gương chiếu hậu.
"mai cũng đi làm sớm à?" anh hỏi.
"vâng, như mọi ngày."
"vậy mai gặp em nhé."
yujin mỉm cười, khẽ nói: "mai gặp."
cô đóng cửa xe lại, đứng dưới hiên nhìn theo bóng đèn hậu đỏ dần khuất sau con phố hẹp.
cuộc sống của người trẻ là thế. ban ngày bộn bề, ban đêm yên tĩnh. giữa những giờ tan ca và những lần ngồi lại đến muộn, có những khoảng lặng không cần nói nhiều, nhưng cũng đủ để người ta nhớ mãi về nhau.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip