[luqi]: bức thư gửi đến thiên đường
❄
———
Ngày 25 tháng 1 năm 2019.
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Mấy ngày không gặp. Cậu có khỏe không? Tôi ở đây vẫn ổn, mọi thứ gần như đã trở về đúng quy luật của nó rồi, ngoài việc trong mắt mọi người tôi vẫn là đứa dối trá và giết chết cậu thì chẳng có gì khác biệt nữa. Tôi nhớ ngày cậu mới đến, cậu đã không ngần ngại trở thành bạn cùng bàn và chơi cùng tôi. Cậu làm cho tôi biết thế nào là chân thành, cho tôi nhìn thấy thế nào mới là cuộc sống. Cậu như thể là mặt trời của tôi vậy. Bất diệt và không thể nào biết mất, cậu làm tan biến bóng đêm bủa vây tâm hồn tôi, thắp sáng tôi sau chuỗi ngày tôi chìm trong sợ hãi.
Có ai bảo... Mắt cậu rất đẹp không? Nó như thể chứa đựng cả một bầu trời vậy, bầu trời đầy sao lộng lẫy và bình yên vô cùng. Tôi luôn thích nhìn đôi mắt cậu, chính đôi mắt ấy làm tôi thấy yên tâm hơn bất cứ điều gì khác. Yên tâm rằng dù có chuyện gì cậu cũng sẽ không rời xa tôi. Cậu sẽ bảo vệ tôi khỏi thế giới đầy đáng sợ kia. Những ngày chúng ta ở bên nhau, tôi cùng cậu đến khu trò chơi mà chẳng bao giờ tôi dám đến, tôi cùng cậu đến những quán ăn có những món ăn trông thật xinh đẹp mà tôi không dám thử, tôi cùng cậu học đi xe đạp quanh sông Hàn, thứ mà tôi chẳng bao giờ dám động đến bởi nó làm tôi nhớ đến bố mẹ vô cùng. Tôi cũng cùng cậu, trải qua một ngày không về nhà, chỉ ngồi nhìn nhau rồi thành thật với bản thân mình về điều gì đó.Cậu đã cùng tôi học ở thư viện cả nửa ngày, cậu cùng tôi đến nhà sách và mua cả đống sách lí thuyết, bảo phải học mới có thể ở bên tôi thật tốt, cậu cùng tôi ăn thử ở những quán ăn lề đường nơi mà cậu chưa từng thử qua.
Nhưng tôi chẳng thể tin. Cậu cùng tôi nói dối. Cậu nói dối về những ngày chúng ta ở bên nhau, cậu nói dối về lời thổ lộ 'tôi thích cậu'. Sự thật là cậu chưa bao giờ thích tôi, cậu đã nói với tôi thế đấy.
Tôi đã thề từng giây phút ở bên cậu, tôi sẽ trở thành một người chân thành hơn bất kì ai khác. Cậu cho tôi biết thế nào là thành thật. Nhưng cuối cùng chính cậu là kẻ nói dối.
Hôm đó khuôn viên trường vô cùng đông đúc, tôi tỏ tình cậu.
Cậu bảo, cậu không thích tôi, tất cả chỉ do cá cược với đám bạn, bảo tôi quên những gì xảy ra đi. Tất cả xung quanh tôi như lặng đi, những chiếc đèn nháy điện thoại thi nhau sáng lên, chĩa về tôi, tiếng cười cứ từng phía từng phía truyền đến. Đám đông vây quanh và sỉ nhục tôi. Hệt như trước kia, vẫn là những câu chửi quá quen thuộc ấy.
Chỉ không ngờ. Từ xa bóng lưng của cậu bỏ đi, không hề quay lại nhìn tôi chỉ một lần.
Húc Hi. Hôm ấy đã mưa rất lớn. Tôi không thể về nhà. Những hạt mưa làm tôi mất phương hướng. Tôi không biết nên đi đâu, tại sao ngay cả cậu cũng đối xử với tôi như thế. Tôi đã tin tưởng cậu vô cùng. Tôi đã nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh tôi tới khi chúng ta già và chết đi. Nhưng cuối cùng nó chỉ là một giấc mơ vô thực, cậu mãi mãi không thể ở bên một đứa người ta gọi là kẻ dối trá. Phải không...
Chúng ta đã tránh nhau đi từ lúc ấy. Không còn xem chung một quyển sách. Không cùng viết vào sách nhau để nói chuyện mà không bị phát hiện, không còn đi cùng nhau nữa. Khu trò chơi, tiệm cà phê, thư viện, nhà sách. Tất cả chúng ta đều tách ra và đi một mình. Chỉ có duy nhất, cậu vẫn ngồi bên cạnh tôi, vẫn là nụ cười đẹo như màu nắng, vẫn là ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Dường như chẳng có gì đối với cậu là thay đổi cả, dù tôi đã xuất hiện trong cuộc đời cậu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng.
Húc Hi. Hôm ấy cậu đi, là sẽ không bao giờ cậu trở về nữa hay sao? Ngày cuối đông, tuyết vẫn phủ đầy. Bỗng dưng cậu biến mất. Tôi đã tìm cậu ở khắp nơi ở cả những chỗ chúng ta thường cùng lui đến dù biết chắc cậu sẽ không hề có ở đó. Đêm hôm ấy có người đến, cậu ấy đưa tôi một bức thư rồi bỏ đi. Một bức thư màu hồng nhẹ, in lên những hình trái tim rất nhỏ và thoang thoảng mùi cherry mà tôi bảo cậu rằng tôi vô cùng yêu nó.
Chữ viết là cậu, người viết là cậu, ngày viết là của ba tháng trước. Vậy cậu ở đâu? Sao lại không đưa tận tay cho tôi? Sao cứ thế mà bỏ đi. Cậu có thể từ chối tình cảm tôi, cậu có thể khiến tôi trở thành cho đùa của mọi người. Nhưng sao cậu lại bỏ tôi đi, tại sao lại để tôi đơn độc chống lại thế giới đầy đáng sợ này.
Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Chẳng phải thiên đường cũng có một hòm thư riêng hay sao? Người đưa thư thiên đường sẽ nhận lấy nó rồi gửi lên cho những người ở đó. Đây là bức thứ thứ 33 tôi viết cho cậu rồi. Sao cậu chẳng hồi thư lại dù chỉ một lần, cậu thực sự sẽ đối xử vô tâm như thế với tôi hay sao. Chẳng phải trong thư của cậu, cậu nói hẹn gặp tôi vào một ngày nắng sớm len lỏi cơn đông sao. Húc Hi, nắng đã lên 3 ngày nay rồi.
Tại sao lại nói dối tôi? Tại sao không về gặp tôi. Tại đã luôn chờ cậu, nhưng cậu đã không thể về nữa rồi...
Hôm nay là sinh nhật cậu đấy. Nhưng cậu chỉ vĩnh viễn ở tuổi 17. Cậu đã dừng lại ở thanh xuân rực rỡ nhất. Cậu đi mà chẳng có một lời từ biệt nào và cũng chẳng đến thăm tôi dù chỉ một lần.
Húc Hi. Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu.
Cậu về gặp tôi đi. Hoặc là trả lời thư của tôi đi.
Húc Hi, tôi rất nhớ cậu.
Tống Vũ Kỳ.
————
#Kin
❄ cốt truyện không có thật. Nhưng hoàn cảnh của nhân vật nữ thì có thật một nửa. Tuổi 17 mà, sẽ qua rất nhanh thôi. Thứ quan trọng là bạn có bỏ lỡ điều gì trong cuộc đời mình hay không. Tớ đã sửa cốt truyện này rất nhiều lần và cuối cùng giữ lại bản các cậu đã đọc ở trên. Nghe nó không thật lắm nhỉ ( thì đúng là nó không có thật mà >< )
❄ vì tớ viết không được hay nên tớ xin lỗi nhiều lắm 😭😭
❄ tớ là thành viên mới của sincetoo,kin. Mong các cậu yêu thương tớ với nhé. Yêu các cậu ♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip