Kim Taehyung hỏi tôi rằng, ngày anh ấy rời đi, tôi có thể đến tiễn không?
Tôi im lặng rất lâu, những ngày sau đó cũng không hồi đáp lại. Thật ra, không phải tôi nhẫn tâm, càng không phải là tôi hết yêu. Chỉ là tôi nhận ra, có người sắp bước đến một nơi xa. Tôi ở lại, ngước nhìn lên cao, cảm thấy rất muốn khóc nhưng vẫn phải nhịn để nước mắt không chảy xuống. Bởi Kim Taehyung nói, chỉ cần tôi khóc, anh ấy lập tức sẽ đau lòng.
Mà anh ấy đau lòng, tôi liền muốn giữ anh ấy ở lại. Bởi vì anh ấy đi rồi, chúng tôi sẽ không biết đến bao giờ mới hội ngộ.
Còn nhớ trước đây, Kim Taehyung nói muốn đi du học, muốn đi đến những vùng đất mới. Còn tôi, lại là một kẻ chỉ biết ngồi im một chỗ, thân thuộc với những điều đã cũ, bước chân muốn đi xa, cũng chẳng buồn nhấc.
Lúc đó tuổi mười bảy, đều là những đứa trẻ sắp trưởng thành, mang đầy hoài bão và ước mơ, nhưng có một chỗ trong tim vẫn luôn rung động vì đối phương. Lần đó, nếu không phải vì nhìn thấy một người ở xa đang đứng chờ đợi mình, có lẽ Park Sooyoung bây giờ sẽ không đau lòng đến thế.
Kim Taehyung là một người tốt, đối với một người không điểm nào nổi bật như tôi, lại có thể động lòng, tôi đúng là rất may mắn. Nhưng điều tôi không thể ngờ, một ngày nào đó anh ấy lại đi xa tôi như vậy. Vốn là đứng dưới cùng một bầu trời, nhưng không khí hít thở thì hoàn toàn khác nhau.
Tôi nói với Taehyung rằng, anh ấy hãy đi đi, đi đến nơi anh luôn khát khao và ước muốn. Nhưng trong lòng lại ích kỉ mà muốn níu anh ấy ở lại, vì tôi biết, khoảng cách nào rồi cũng sẽ trở nên xa dần, vì thời gian không chờ đợi một ai cả.
Rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ không còn nhớ đến tôi, sẽ quên đi người ở lại, quên đi những năm mười bảy đã từng cuồng nhiệt và vui vẻ đến thế nào.
"Chúng ta chia tay đi." Lời không muốn nói, cũng không thể trốn tránh hiện tại.
"Tại sao?" Taehyung như không tin điều mình đang nghe, siết chặt lấy tay tôi.
"Vì em hết yêu rồi."
"Anh không tin."
"Nhưng đây là sự thật." Tôi nhẹ giọng nói, cho rằng những lời này dễ để nói ra, vậy mà tôi đã phải lấy can đảm bao lâu mới dám lên tiếng.
"Có phải vì anh sắp đi không?" Taehyung gằn giọng, cái siết càng mạnh hơn. "Anh sẽ ở lại, anh không đi nữa."
"Không, Taehyung." Tôi lắc đầu, cố nén nỗi đau trong lòng. "Anh không thể vì một người xa lạ mà từ bỏ tương lai của mình."
"Em không phải người lạ."
"Nhưng bây giờ thì có, anh buông tay em đi."
Taehyung buông lỏng tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi. Tôi cười nhạt, lảng tránh ánh nhìn của anh, cố gắng không để anh nhìn thấy cổ họng mình đang run lên.
Lúc trước, tôi luôn cho rằng, khi tôi yêu một ai đó, người ấy rồi sẽ rời bỏ tôi, dù là cách ồn ã hay lặng im, thì tôi vẫn là kẻ bị bỏ lại. Nhưng hiện tại, tôi lại trở thành kẻ xấu xa, bỏ lại người phía sau, ôm lấy những đớn đau cho riêng mình, vì nếu còn quá vương vấn nơi này. Taehyung nhất định sẽ không thể rời đi, tôi không muốn trở thành xiềng xích của ai đó, buông bỏ nhau, chính là sự giải thoát cho cả hai.
Ngày Taehyung rời đi, anh ấy đã gọi cho tôi rất nhiều. Vô số cuộc gọi nhỡ, rất nhiều những tin nhắn được gửi đi. Nhưng tôi đều lờ đi, cố gắng không bận tâm và trả lời. Vì tôi sợ rằng mình sẽ chạy đến chỗ của Taehyung, sẽ như lúc trước mà nói rằng :
"Em chỉ đùa thôi, anh đừng giận em nữa." Mỗi lần như thế, Taehyung sẽ vờ tỏ ra giận dỗi, sau đó lại ôm chặt lấy tôi. Nhẹ giọng mà thủ thỉ:
"Ừ anh không giận đâu."
Nếu lần này cũng vậy, Taehyung nhất định sẽ kiên trì nắm lấy đoạn tình cảm này, và cả hai sẽ tiếp tục hành trình cũ. Yêu thương lấy nhau như trước, nhưng khoảng cách quá xa, vị trí địa lý cũng là thước đo cho tình yêu mỗi người.
Bởi vì quá xa xôi, cho nên sẽ mệt mỏi. Bởi vì xa nhau quá lâu, cho nên tình yêu sẽ trở nên nguội dần.
Trước khi viễn cảnh ấy đến, Sooyoung sẽ là người buông tay, sẽ là người chấm dứt tất cả.
Điện thoại không còn rung, tin nhắn cũng không còn đến nữa.
Khoảng lặng kéo dài thật dài, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn vang lớn.
Kim Taehyung rồi sẽ tìm được một người tốt hơn, một người xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy. Một người sẽ yêu anh ấy theo cách khác, nhất định sẽ kiên cường cùng anh ấy đi đến cuối đời. Chắc chắn người đó sẽ không bỏ anh ấy ở lại, sẽ không vì trở ngại mà dễ dàng nói ra hai từ chia tay. Nhất định như thế.
Nước mắt ướt đẫm, tiếng nấc ngày càng lớn, người trong lòng vẫn luôn ghi nhớ, nay đành phải buông xuôi, hi vọng ở một thời điểm nào đó của sau này. Nếu có gặp lại vẫn có thể mỉm cười chào nhau. Mảnh tình này theo gian, rồi sẽ thôi xót xa.
min.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip