[youngwon] ikigai

Im Youngmin (AB6IX) x Park Chaewon (LOONA)

...

"Bắt được con ve sầu mà cứ ngỡ đã có cả mùa hè trong tay."

Có người đã nói với tôi như vậy. Có lẽ cái tuổi mười bảy này của tôi đầy sự bồng bột và dại khờ. Vì uống nhầm một ánh mắt mà cơn say lại day dứt cả đời. Tôi đã ngộ nhận rằng Youngmin cũng thích mình. Chỉ vì anh ấy dịu dàng với tôi. Hoá ra dịu dàng là bản tính của anh, chỉ có tôi vì đem lòng thương nên mới nghĩ anh dịu dàng với mỗi mình.

Tôi gặp Youngmin lần đầu sau khai giảng năm lớp 10, anh là guitarist của câu lạc bộ, còn tôi là vocal. Lúc đấy anh chơi guitar, cười tươi, không biết là do nắng hay lúc đấy anh thực sự toả sáng, chỉ biết là từ hôm đó tôi thích anh.

Tôi nhắn tin cho anh hàng ngày, để trêu chọc anh, để đùa với anh, thậm chí còn hay bảo "Em thích anh" với giọng điệu đùa cợt, tôi không muốn anh biết tôi thực sự thích anh. Có lẽ vì thế anh chưa từng nghĩ rằng tôi nghiêm túc.

Chính thức gặp mặt lần đầu tiên là hôm tôi mặc sai đồng phục, vì không dám đi cổng chính nên tôi nhờ anh đèo vào đường cổng phụ, anh bảo tôi nói chuyện hay chửi thề đều như con mèo, anh thấy dễ thương nên không đáp lời mà chỉ cười tôi thôi.

Có một lần, Youngmin bị cảm. Giọng anh thì thào qua điện thoại nghe rất đáng thương, tôi bèn nói dối mẹ rằng đem chanh đào đến lớp cho lớp phó, thực ra là phải lén lút gặp anh ở canteen để đưa. Tôi thích anh đến thế cơ mà, nhưng tôi không muốn tỏ tình để đánh mất tình bạn.

Có một lần, tôi cố tình mua hai thanh oreo rồi giấu đem cho anh một thanh. Bạn của anh bảo đừng giao du với tôi nhiều làm gì, nhưng anh bảo vì tôi cho anh đồ ăn nên anh quý tôi. Chậc, lúc đấy tôi cũng vui lắm.

Có một lần, anh chợt hỏi tôi, "Chaewon, em có thích iKON không?", tôi bảo có, anh lại tặng album của iKON cho tôi. Còn chơi guitar bài tôi thích để gửi qua mess, bây giờ anh đã tốt nghiệp còn tôi học lớp 12, nhưng tôi vẫn còn giữ bản Love Scenario đấy, nghe đi nghe lại mỗi ngày.

Có một lần, anh từ trại huấn luyện về hẹn gặp tôi, vẫn là canteen, chỉ để đưa mặt nạ mắt có bao đựng là hình con mèo, đừng nói là vì anh thích mèo nên mua cho tôi đấy nhé?

Mùa flashmob, trước hôm lớp anh diễn, anh nhắc tôi nhớ cổ vũ headbang thật mạnh vào, tôi cũng cười cười đồng ý, còn trêu anh rằng tôi sẽ trùm hoodie đeo kính râm hét tên anh thật to để mọi người chú ý. Tôi đã không làm như thế, nhưng tôi vẫn giữ video anh nhảy với biểu cảm rất buồn cười.

Sinh nhật tôi, anh hỏi tôi có thích BLACKPINK không, tôi cũng bảo có, và thế là anh lại tặng móc khoá cho tôi. Sinh nhật anh tôi không tặng gì cả, bất chợt cảm thấy áy náy. Anh còn nhắc tôi vẫn nợ anh bản vocal của Love Scenario, đến bây giờ tôi vẫn chưa hát cho anh nghe, và tôi cũng không còn cơ hội để hát cho anh nữa.

Tôi rất hay trêu anh giống con mèo, anh cũng tự nhận bản thân giống mèo. Tôi thường gửi ảnh dìm hoặc ảnh những con mèo màu xanh (chủ yếu là Doraemon), vì anh thích màu xanh, chủ yếu là để trêu anh. Có lần ảnh một con mèo đang giận dữ đập vào mắt tôi, thế là tôi gửi cho anh rồi bảo nó và anh trông giống nhau. Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh đã đặt nó làm ảnh đại diện từ lúc đó cho đến tận bây giờ.

Trường tôi đi chơi xa, buổi tối đầu tiên nhà trường cho phép bọn tôi tự do đi chợ đêm, tôi đã chạy đi tìm anh và đi cùng lớp anh. Tôi nghĩ đó là đêm đáng nhớ nhất đời tôi. Khi đi qua một cửa hàng bán thú nhồi bông, chúng rất đáng yêu, tôi cứ đứng nhìn mãi, anh mới đến kéo tay tôi và nói bao giờ về thành phố anh sẽ cùng tôi đi mua chúng, và tôi đã tin vào lời nói ấy.

Cũng là buổi chợ đêm ấy, anh thấy tôi sợ lạnh liền kéo tôi ra đằng sau và bảo để anh cản gió cho, hỏi xem tôi có ăn được hành không, và khi thấy tôi không ăn được hành liền cẩn thận vớt chúng ra khỏi bát tôi, dù trước đó anh lắc đầu bảo chán tôi ghê. Tôi đã không thể ngăn bản thân mỉm cười suốt từ lúc đó. Vẫn là anh, trên đường về vì ham vui nên để tôi đi tụt về phía sau rồi một lát lạy chạy xuống kéo tôi lên đằng trước, còn căn dặn là phải đi đằng trước để anh còn trông, vì anh sợ anh ham vui quên mất tôi. Tôi có phải em bé hay hạt đậu đâu mà sợ lạc với quên mất? Vì có rất nhiều học sinh tham gia, thế nên bọn tôi mỗi xe một khách sạn, tôi và anh khác xe nên hiển nhiên cũng không ở cùng một khách sạn, thế nhưng anh vẫn dẫn tôi về đến nơi, trên đường còn mua một chai nước to để phòng tôi dùng, khách sạn tính tiền nước uống riêng mà, anh không nhận tiền vì "Nó có đáng bao nhiêu đâu."

Tôi còn nhớ, anh rất ngốc, bản thân không uống được vì chưa từng thử bao giờ, có lần anh uống strongbow nửa đêm nhắn cho tôi mấy mẩu truyện cười nhạt nhẽo.

"Chaewon, em có biết mấy con mèo ở Nhật khi thấy con gái tụi nó nói gì không?"

"Là Nèkô đó!"

Anh thức đến hai ba giờ sáng vì cả lớp anh tụ tập lại nhậu trong phòng khách sạn, dù trước đó anh nói với tôi rằng "Anh muốn ngủ sớm."

Lễ hội truyền thống, gian hàng của lớp tôi ngay kế lớp anh. Nghe có vẻ cơ hội (và biến thái nữa) nhưng tôi đã lợi dụng điều đó để bán đồ ăn lớp tôi cho lớp anh, doanh thu đáng kể. Lúc tôi thay ca để ngồi nghỉ, anh thì đứng nướng thịt, tôi đã tranh thủ chụp ảnh của anh rồi nói cho lũ bạn là tôi thích anh lắm. Sai lầm thật.

Vì hôm lễ hội là lần cuối tôi nói chuyện với anh. Lũ bạn tôi gửi ảnh tôi chụp anh cho anh, sau đấy nói rằng tôi thích anh như thế nào, đã khóc vì anh ra sao, tim tôi cảm thấy thế nào. Tôi không rõ anh đáp lời ra sao, nhưng tôi biết anh không thích mình, tôi chủ động cắt đứt liên lạc ngay sau đó. Dặn bản thân là ngừng thích anh đi. Quả nhiên sau đó tôi thích rất nhiều người, nhưng họ đều trông giống anh, hoặc có cái gì đấy khiến tôi nghĩ đến anh.

"Anh muốn lớp chụp kỉ yếu theo concept Harry Potter cơ, nhưng lớp anh lại thích concept cử nhân."

Tôi còn nhớ anh đã nhắn cho tôi như thế vào những ngày cuối cùng của năm học, như nhắc nhở cho tôi rằng tôi sắp không còn được nhìn thấy anh mỗi khi đến trường nữa rồi.

Thanh xuân ấy mà, như cơn mưa rào thôi. Nhưng chẳng phải ai cũng muốn tắm lại cơn mưa ấy lần nữa sao?

Tình cảm ấy mà, thời đi học thích một người, chắc hẳn ai cũng muốn khắc sâu đoạn tình cảm trẻ con đó mà?

𝘈𝘯.

Dựa trên sự kiện có thật (đã được biến tấu).

Đầu tiên, tớ muốn xin lỗi vì phần truyện của tớ không được hay vì bản thân tớ rất kém trong việc diễn đạt. Nhưng tớ mong rằng mọi người hãy đón nhận nó.

Thứ hai, tớ muốn giải thích một số điều về phần truyện này.

Tớ chọn ngôi kể thứ nhất vì tớ mong rằng bất cứ ai đọc phần này đều sẽ đặt bản thân vào đây để cảm nhận nó một cách chân thực nhất.

Tên couple là "Youngwon", cũng là ẩn ý của tớ, vì 영원 có nghĩa là mãi mãi.

Tiêu đề Ikigai, trong tiếng Nhật có nghĩa là lí do để sống, một điều khiến bạn muốn thức dậy mỗi ngày. (Theo buzzfeed).

Và cuối cùng, đến từ An, rất cảm ơn vì mọi người đã đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip