06. rốt cuộc anh là ai
00:56
junch
này choi soobin
cậu lại đi đâu rồi hả, đừng nói là cậu một mình đi vào khu rừng đó vào giờ này nhé
không vui đâu
seen
junch
này, không đùa đâu đấy
cậu mau quay về đi, tôi đang nghiêm túc đó
thằng nhóc này sao mà khó bảo thế
choisubin
anh yeonjun
có lẽ vết thương của choi jisu không đơn giản là bị vật nào đó đánh vào
trong lúc mọi người không để ý, em đã nhìn thấy ánh mắt cô ấy ngấn lệ
chắc là rất đau
junch
điều đấy có liên quan đến việc cậu vào rừng lúc 1 sáng giờ như thằng điên không
choisubin
em cũng không hiểu sao em lại vào đây
nhưng có gì đó cứ thôi thúc em
mỗi lần em thấy cổ ôm cái tay sưng vù đó lại khiến em cảm thấy rất khó chịu
junch
?
seen
junch
đừng có hở ra là seen tin nhắn như thế thằng chó
choisubin
anh rảnh không
junch
không
choisubin
anh phải rảnh
vì em đã phát hiện ra một thứ rồi yeonjun
đúng là không hề đơn giản
mau đến chỗ em đi yeonjun nếu như anh không muốn có thêm ai đó giống như jisu
___
choi soobin đứng lặng người, tay anh run lên tưởng chừng như chiếc đèn pin trên tay sắp rơi xuống. anh nghiến răng và gửi những dòng tin nhắn tới yeonjun vào lúc tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ. yeonjun cũng chẳng thể hiểu nổi thằng nhóc này đang nghĩ điều gì, anh vội khoác áo và chạy đến nơi mà soobin đã gửi định vị cho mình trong cơn giận tới mức chửi thề.
: choi soobin, cậu mất trí rồi à?
yeonjun tức giận chạy tới chỗ mà soobin đang đứng. nhưng sau lời chửi mắng đó của mình, yeonjun dường như câm nín khi nhìn xuống mặt đất, nơi mà soobin đã đứng bất động rất lâu.
anh cũng thấy đúng không, yeonjun? :
: ừ, là một cái xác. nhìn qua thì có lẽ là bị thắt cổ đến chết
sao anh biết? :
: cậu quên tôi là cảnh sát rồi sao?
yeonjun cúi người xuống, từ từ quan sát những chi tiết và vết thương trên thi thể. người xấu số đó là một cô gái, áng chừng khoảng hơn 20 tuổi, bên cạnh không có điện thoại hay vật thể tấn công gì mà hung thủ để lại, chỉ có duy nhất một chiếc ví đã dính máu. yeonjun nhìn lên vết hằn trên cổ cô gái và mường tưởng lại cách mà cô gái trẻ này đã bị sát hại.
sao ta không thử mở chiếc ví ra, biết đâu lại có thông tin về cô ấy :
: cậu điên rồi sao, đây là một vụ giết người đó soobin, nếu cậu chạm vào bất cứ thứ gì có ở đây thì có phải cậu đã tự biến mình trở thành nghi phạm không?
: tôi sẽ gọi người của sở cảnh sát đến, tạm thời cậu quay về đi, họ sẽ đến sớm thôi
dù căn hộ ở khá xa thành phố nhưng đội cảnh sát của thành phố seoul cũng chỉ mất nửa giờ đồng hồ để có mặt. yeonjun nhanh chóng đeo đôi găng tay và nhặt chiếc ví lên. trong ví ngoài số tiền của nạn nhân thì còn một chiếc thẻ ngân hàng và thẻ sinh viên. đúng như yeonjun dự đoán, nạn nhân là một sinh viên của trường đại học sogang.
: lim yukyung, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường đại học sogang, nhanh chóng liên lạc với sogang và tìm thông tin của nạn nhân
yeonjun ra lệnh cho đội cảnh sát một cách nghiêm túc và có phần đáng sợ, khác hẳn dáng vẻ thường thấy khi anh ở bên mọi người trong căn hộ. anh thở dài và uống hết chai nước trong chốc lát rồi ném nó đi một cách cộc cằn. có quá nhiều thứ đang hiện hữu trong đầu yeonjun, đặc biệt là tại sao cô gái đó lại bị sát hại trong khu rừng này và những nghi ngờ của anh liệu có đúng như những gì đã xảy ra. yeonjun lắc đầu và rời khỏi hiện trường ngay sau khi thi thể nạn nhân được đưa về seoul.
chẳng mấy chốc, vụ việc về một thi thể xuất hiện trong khu rừng đã lan truyền đến tất cả mọi người. lo sợ, ngạc nhiên, nghi hoặc là những cảm xúc xen lẫn trong đầu của yeji. cô là người đầu tiên biết được sự việc sau yeonjun và soobin khi nhìn thấy dáng vẻ u ám của soobin trở về lại căn hộ. anh không nói gì với cô, chỉ lẳng lặng bước về phòng của mình. ngay sau đó, cô lại chứng kiến dòng người từ phía cảnh sát tấp nập chạy vào khu vực trong khu rừng và cảnh tượng một thi thể được chuyển đi.
yeji mím môi, càng lo sợ về tình hình hiện tại cô lại có linh cảm rằng một trong số những người ở đây sẽ lại là nạn nhân tiếp theo, đặc biệt là jisu và jimin.
___
trọ giá rẻ
junch
@all chắc mọi người cũng biết vụ việc gì đã xảy ra rồi chứ?
zhongcl
em nghe mà khiếp vía
ningzhuo
cô ấy học cùng trường với em gái của em luôn
may mà em vẫn liên lạc được với con bé
theo như em biết thì có khá nhiều sinh viên nữ của trường đã mất tích cách đây không lâu
yeonjun
ừ anh cũng mới nhận được thông tin như vậy
tạm thời chưa thể kết luận được rằng mọi người vô tội nên có lẽ phía cảnh sát sẽ thẩm vấn từng người trong số chúng ta
zhongcl
biết ngay mà nên em đã xin nghỉ việc hôm nay
chinjeon
tối nay em phải trực rồi nên sáng mai có thể lấy lời khai được không
hwanghjin
tối nay em cũng không về
junch
không thành vấn đề, việc điều tra vẫn còn nên họ sẽ ở đây qua ngày luôn
hyechi
nhưng sẽ không sao chứ vì quy luật là không được ai bước vào khu rừng đó
mọi người quên rồi sao
junch
bây giờ thì ai mà để ý tới cái quy luật vớ vẩn ấy chứ
là một vụ án giết người đấy cô hiểu không?
hyechi
tôi xin lỗi
junch
nặng lời rồi (x)
___
18:00
mjeongkim
heeseung, vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa vậy?
hiseung
lo à
mjeongkim
ý tôi là
tôi là người khiến cậu bị như vậy, vì cậu đã cứu tôi nên tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mình
hiseung
ừ, sao cũng được
mjeongkim
ngày mai được nghỉ
tôi sẽ đưa cậu đến chỗ chị heejin khám nhé
hiseung
khám gì chứ
cũng chỉ là vết thương bé thôi, cô không cần lo như vậy đâu
với lại, cũng đừng cho ai biết chuyện này, mọi người trong căn hộ đã rất đau đầu vì những chuyện xảy ra vừa rồi nên tôi không muốn họ bận tâm đến thêm chuyện nào nữa
mjeongkim
là tại tôi, xin lỗi cậu nhiều
hiseung
chuyện đó không quan trọng
giờ tôi hỏi cô, tại sao cô lại ra ngoài vào lúc đó, ai đã hẹn cô ra?
tôi mong là tôi sẽ nhận được câu trả lời thành thật từ cô
mjeongkim
heeseung, tôi không thể nói với cậu
tôi có việc rồi, hẹn cậu lúc khác
hiseung
biết ngay sẽ không nói mà (x)
___
sau khi bị yeonjun nặng lời, yeji khá chạnh lòng vì có lẽ bản thân cô đã quá cứng nhắc. cô là người bị lấy lời khai đầu tiên nên hiện giờ chỉ có một mình yeji được ở bên ngoài, còn tất cả mọi người đều phải ở trong để chờ lấy lời khai. chỉ có heenjin và hyunjin sẽ phải khai báo vào sáng ngày mai. cả ngày nay, yeji đã không có gì để bỏ vào bụng nhưng bản thân cô cũng không hề quan tâm đến việc đó. yeji quanh quẩn chỗ hành lang, thi thoảng lại tựa lưng vào bức tường và thở dài. bỗng chốc, một giọng nói gần đó đã thu hút sự chú ý của cô.
: là ông làm, có phải không? đừng tưởng mình có thể qua mặt được tôi, choi yeonseok
bản thân yeji chắc chắn rằng cô không nghe nhầm, đó là giọng của yeonjun, người vừa mới nặng lời với cô trong nhóm chat. nhưng choi yeonseok là ai, người ấy có quan hệ gì với yeonjun. bản năng tò mò của mình bị kích thích, yeji nép vào sau bức tường. biết mình đang nghe lén là chuyện không nên nhưng yeji cũng không thể giả vờ không quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa yeonjun và người lạ mặt bên kia điện thoại.
: đừng để cái đuôi chuột của ông bị tôi tóm lấy, yeonseok. ông nghĩ thế nào nếu tôi tống ông vào tù một lần nữa? tôi nhắc lại, nếu ông dám đụng vào bất cứ người nào trong căn hộ thì cứ chờ cái còng sắt của tôi gửi tới ông đi
yeonjun, cháu thô lỗ rồi đó cháu trai :
: nhưng tôi thì thấy mình đang rất tử tế với con chuột hôi hám như ông đấy, ông già
choi jisu chỉ là một lời cảnh cáo tới cháu thôi nhưng có vẻ nó chưa là gì với cháu nhỉ, tiếp theo sẽ là ai đây, hwang yeji cháu thấy sao? :
yeji sững người, người lạ mặt ấy vừa nhắc tới cô với yeonjun. cô bịt miệng mình lại và chạy thật xa khỏi đó đến mức vấp ngã. đau điếng người, cô la lên và để cho yeonjun nghe được. yeonjun cũng giật mình và vội tắt điện thoại. anh chạy tới và đỡ yeji dậy, nhưng những lời vừa rồi lại khiến yeji sợ hãi và đề phòng anh một cách lộ liễu. cô xua tay và đẩy yeonjun ra, tỏ vẻ không sao để giấu đi sự đau đớn của mình. yeonjun lặng người và tự hỏi tại sao yeji lại như vậy, có phải vì anh đã nặng lời với cô lúc sáng ngày hay không. còn yeji, cô không để ý đến người đàn ông đứng phía sau mình mà vội vàng bước những bước khập khiễng tiến về căn hộ.
yeji không thể tin được ai ở đây, đặc biệt là với những lời vừa rồi đã khiến tâm trạng cô càng thêm rối bời. rốt cuộc anh là ai vây, choi yeonjun?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip