anh ơi
Mùa đông năm 14 tuổi, tôi lần đầu gặp anh.
Chúng tôi chỉ như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, hi hi ha ha cười nói, sống trọn một tuổi thiếu niên bắt đầu trưởng thành.
_________________
Mùa hè năm 15 tuổi, tôi và anh được cùng nhau đi dã ngoại. Chân tôi bị lún sâu vào bùn, rồi lại còn bị ngã trật khớp
Lúc đó thật sự rất đau, tôi ôm mặt khóc như một đứa trẻ con.
Anh bỗng dưng xuất hiện, xoa đầu dỗ tôi nín.
Trái tim nhỏ bé của tôi bỗng đánh thịch một nhịp, cơn đau trong phút chốc chợt biến mất. Khoảng trời của tôi khi ấy tràn ngập hình bóng của anh.
Anh cõng tôi trở về. Trên môi tôi tự lúc nào đã nở một nụ cười hạnh phúc rồi từ từ ngủ thiếp đi.
____________________
Mùa đông năm 16 tuổi, anh biến mất.
Cảm giác trống vắng này lần đầu cảm nhận nhưng thật khó chịu.
À, vậy là tôi đã thích anh rồi sao?
_________________
Mùa hè năm 17 tuổi, tôi cố gắng quên đi hình bóng của anh.
________________
Mùa đông năm 17 tuổi, tôi thất bại rồi ...
Tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần.
Ngây thơ, trong sáng, đến thật tình cờ.
_________________
Mùa xuân năm 18 tuổi, tôi vẫn thích anh.
Lại đón năm mới cùng với trái tim nhớ anh rất nhiều.
__________________
Mùa thu năm 18 tuổi, tôi được một người bạn tỏ tình
Cậu ấy là Aesop, cả tôi và Eli đều biết tới cậu ấy.
Nhưng tôi đã lịch sự từ chối
Tôi bảo rằng tôi đã thích người khác rồi.
Bao giờ anh mới trở lại?
Em thực sự nhớ anh.
__________________
Mùa hè năm 19 tuổi, tôi gặp phải tai nạn nghiêm trọng.
Đôi mắt tôi vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Nghe kể, hình như Aesop đã không quản hiểm nguy, xông thẳng vào điện thờ cứu tôi trước khi trần điện sập xuống.
Cảm ơn cậu rất nhiều Aesop.
__________________
Mùa thu năm 20 tuổi, tôi rời khỏi giường bệnh, cùng sự giúp đỡ của Aesop mà sống tiếp.
Aesop quả là người đàn ông tuyệt vời.
Cậu ấy thật sự tốt bụng.
____________________
Mùa đông năm 20 tuổi, một lần nữa Aesop tỏ tình với tôi.
Vẫn câu hỏi đó, vẫn câu trả lời đó.
Và lần đầu tiên Aesop to tiếng với tôi.
Trước khi bỏ đi, Aesop chỉ lạnh lùng quay lưng lại và nói:
''Cậu ta chết rồi Fiona. Em có chờ đợi trọn đời trọn kiếp cậu ta cũng không quay trở lại đâu.''
____________________
Mùa xuân năm 21 tuổi, lần đầu tiên tôi khóc vì anh.
Tôi cứ thế gào khóc trong vô vọng, lầm bầm từng câu cầu nguyện hi vọng những lời Aesop nói không phải là sự thật.
Từng giọt lệ mặn chát rơi qua đôi mắt sớm đã mất đi ánh sáng.
Anh ơi, làm ơn hãy bình an.
________________
Mùa thu năm 21 tuổi, tôi cố gắng chạy đi tìm anh.
Chắc chắn là anh chưa chết! Tôi tin là vậy.
Cảm giác anh dành cho tôi cực kì mãnh liệt. Chắc chắn Aesop nhầm rồi.
Một sự nhầm lẫn tai hại.
Cũng vào mùa thu năm đó, thần chủ biến mất cùng bao câu hỏi tôi muốn hỏi người. Bao lời nguyện cầu chẳng còn đến được tai của người nữa.
Tôi hoảng loạn tới phát điên. Vậy là người cuối cùng quan tâm tôi cũng biến mất.
Tại sao mọi người thích chơi trò trốn tìm đến vậy?
____________________
Mùa đông năm 21 tuổi, tôi bước chân vào trang viên.
Đôi mắt mù loà thay bằng đôi cúc áo, bỗng dưng tôi cảm nhận được ánh sáng trở lại.
Trước mặt có thật nhiều người, họ chào đón tôi thật nồng nhiệt.
Và ở góc đằng kia, tôi trông thấy anh.
Anh đứng đó mà mỉm cười, dang tay ra chờ đợi một cái ôm.
Nụ cười trên môi tôi đang dành cho mọi người bỗng chợt tắt ngúm. Sự thân thuộc tràn ngập trí não. Nước mắt vô thức chảy ra, tôi sà vào lòng anh nức nở.
Anh chỉ đứng đấy, ôm lấy tôi, xoa đầu tôi hệt như ngày trước.
"Anh xin lỗi, để em một mình bấy lâu nay"
Tôi vẫn oà lên khóc trong lòng anh, ôm chặt lấy anh sợ rằng nếu như tôi bỏ ra, anh sẽ lại biến mất như 6 năm trước.
''Shhh. Thôi nào em. Anh hiểu mà. Chúng ta cùng bắt đầu lại chứ?''
Khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại dưới khoé mi, tôi nắm lấy tay anh bước vào căn phòng đó. Một chiếc bàn dài có 5 chiếc ghế. Thế nhưng chỉ có 4 người ngồi.
Người thứ năm đứng ở phía xa đằng kia.
Ồ, thần chủ kia rồi.
Bắt đầu một trò chơi đẫm máu nào.
_______________________
Chúc mừng sinh nhật Fiona Gilman!
🎉🎉🎉
1/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip