untitled
"Anh bảo anh đợi em cơ mà."
"Anh bảo dù đến chết anh cũng đợi em cơ mà."
"Tên khốn nạn nhà anh.."
Sụt sùi qua tiếng khóc, Fiona tuởng chừng giọng nói đó không phải phát ra từ cổ họng mình. Thân ảnh nhỏ bé quỳ dưới nền đất lạnh, hai tay cô ôm trọn lấy người đang nằm lặng lẽ trên chiếc giường kia, như đã không còn sự sống kế bên.
Đứng nhìn ở phía bên kia, cô bác sĩ Emily Dyer thở dài nặng nề. Phải chăng trình độ của cô vẫn chưa đủ để có thể cứu sống con người kia? Vậy là lại một thời gian dài tự vấn lương tâm lại tới. Công việc này quả là chết chóc, với quá nhiều áp lực.
Giờ đây, Emily chỉ biết đứng nhìn người con gái khóc lóc trong đau thương. Fiona cố nén tiếng khóc, nắm chặt lấy bàn tay chàng Eli đang nằm bất động, tay kia cô khẽ vuốt lấy má anh, sợ một ngày nào đó, cô sẽ vĩnh viễn quên mất đi khuôn mặt này.
"Không kịp sao?"
"Chúng ta đã rất cố gắng đưa cô ấy tới đây rồi."
Bên ngoài phòng, chàng lính thuê trẻ tuổi khoanh tay đứng dựa vào tường rồi lại thở dài. Đứng bên cạnh anh là nàng điều phối. Hai người họ đã cố gắng đưa Fiona tới kịp lúc, thế nhưng Eli lại chẳng đủ kiên cường để chờ đợi.
Lùi về một khoảng thời gian, Eli đã không chạy thoát nổi bàn tay khát máu của thợ săn. Anh trở về trang viên với bộ dạng hấp hối. Và có lẽ, Fiona chính là người cuối cùng mà anh muốn gặp.
Cả trang viên giờ đây không khí đau buồn ngập tràn. Mọi người dừng hết công việc của mình lại, khẽ cúi đầu mặc niệm cho người anh hùng trẻ tuổi. Fiona vẫn bi thương rơi nước mắt, ai nhìn vào cũng thấy cảm thương cho tình cảm trân quý mà Eli và Fiona trao cho nhau, thế nhưng Chúa trời lại lỡ tách rời họ.
Quả là có duyên, nhưng không có phận. Cả đời lại chẳng thể bên nhau.
"Tỉnh lại mau lên Eli.. em đã ở cạnh anh rồi mà.. anh đừng đi như vậy chứ.."
Lần này chẳng nén nổi tiếng khóc, Fiona lạc cả giọng vừa nói vừa rơi nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe tràn ngập đau buồn. Nơi trái tim cô dường như đã bị bóp nghẹt, kể từ khi nghe tin anh trở về với bộ dạng đó, và chỉ muốn gặp cô. Cô đã dùng hết sức ép đôi chân mình chạy nhanh hơn, thế nhưng anh lại không thể chờ đợi.
Fiona kéo tấm vải băng bịt mắt của anh xuống. Đôi mắt ngày nào vẫn nhìn cô ôn nhu, giờ đây đến cái nhìn vĩnh biệt cũng chẳng thể mở ra với cô nữa. Càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra như suối, tiếng khóc của Fiona lại một lần nữa vang lên.
"Eli, anh còn nhớ chiếc vòng cổ này anh tặng em chứ?"
Hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, Fiona tìm lại giọng nói của mình.
"Em đã đợi đến ngày anh trở về để đeo nó cho anh xem. Nhưng cuối cùng anh lại bỏ em mà đi. Tên khốn nhà anh liệu có thể nhẫn tâm tới mức nào nữa?"
Cô đặt bàn tay anh lên đầu mình, cảm giác giống hệt ngày trước, anh vẫn thường xoa đầu cô giống như lúc này. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, cảm nhận hơi ấm của anh một lần cuối.
"Anh đi trước nhé. Đợi em. Em sẽ sống sót thay phần của anh."
Buông bỏ tất cả, Fiona kéo bản thân mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy Eli trao cho anh nụ hôn cuối cùng trong nước mắt.
Martha đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đó, dù mạnh mẽ cứng rắn tới mức nào, cô cũng phải khẽ quay ra chỗ khác lau nước mắt.
Vậy là từ đây, con đường của Fiona chẳng còn Eli nữa. Nhưng với sự chúc phúc của anh, cô sẽ cố gắng bước tiếp.
Eli ngắm nhìn cô gái của anh kiên cường vượt qua đau thương. Vậy là anh đã có thể than thản rồi.
"Xin lỗi, Fiona."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip