On2eus; spring
chap này mình viết từ khi Wooje mới sang HLE nên mọi người sẽ thấy có vài tình tiết hơi khác hiện tại.
______
Mỗi ngày tôi sẽ tặng cho em một đoá hoa. Một đoá hồng đỏ, một đoá cúc vạn thọ, một đoá diên vĩ, một đoá thược dược,...
Và bài hát tình yêu này, em sẽ là của tôi, mãi mãi.
1.
Kể từ khi Wooje chuyển đến Hanwha, mỗi tuần đều có một bó hoa đều đặn gửi đến kí túc xá. Có khi là một đoá lưu ly thật dịu dàng, có khi là đoá hướng dương rực rỡ, tuần trước thậm chí là hoa mẫu đơn hàng nhập khẩu, nhìn sơ cũng biết giá trị không hề thấp.
Lại một ngày cuối tuần khác, Choi Wooje tay ôm đoá hồng đỏ thẫm to ngang ngửa người cậu vào phòng, trên đường đi còn bị mấy anh chị staff trêu đến đỏ mặt. Lượng fan hâm mộ của cậu không ít, các chị cũng từng tặng cậu rất nhiều quà đắt tiền nhưng Wooje lại cảm thấy bạn fan này rất đặc biệt.
Niềm vui cũng người hâm mộ là được thần tượng biết đến và nhớ mặt nhưng người này lại không để lại bất kì dấu hiệu nào về bản thân, chỉ đơn giản là một đoá hoa lớn được gửi vào cuối tuần kèm theo một lá thư chúc cậu một ngày vui vẻ, đôi khi còn vài voucher giảm giá ở mấy cửa hàng thức ăn nổi tiếng nữa.
Wooje đặt bó hoa xuống, cậu lấy lá thư được kẹp trong góc ra xem.
À, nội dung lần này có hơi khác mọi khi.
"Lần trước tôi nghe nói tuyển thủ Zeus bị bệnh, mong cậu hãy giữ sức khoẻ, có phong độ thật tốt để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo!
Zeus fighting! Choi Wooje fighting!!"
Cậu gấp lá thư lại rồi bỏ vào hộp đựng thư của fan, đặt nó vào một góc tách biệt với số còn lại, cùng với những lá thư được gửi từ những lần trước.
Wooje đã từng có ý định tìm hiểu người kia là ai nhưng không thành công. Hôm đó cậu có việc phải ra ngoài, trùng hợp vừa đi tới cửa đã thấy có người mặc áo đen trùm kín mít đang cầm một bó tulip loại lớn trò chuyện cùng bác bảo vệ.
Linh tính mách bảo người kia chính là người fan hâm mộ bí ẩn luôn gửi hoa cho cậu, Wooje bước đến muốn cảm ơn nhưng khi vừa thấy cậu chàng trai bí ẩn đã chạy mất.
Wooje thấy người kia có thân hình rất cân đối, chân dài vai rộng mỗi tội ăn mặt kín bưng làm cậu không thấy rõ mặt, nhưng do hào quang phát ra, Wooje chắc chắn anh ta rất đẹp trai!
Cậu đến hỏi bác bảo vệ về người nọ nhưng bác lại không nói gì, chỉ cười cười đưa bó hoa cho cậu, nói là của fan hâm mộ lâu năm gửi tặng.
"Cậu ấy không nói gì ạ?"
"Không nói, người ta kêu người ta là fan của con từ hồi ở Academy lận."
Wooje trố mắt nhìn bác, là fan từ Academy cơ á? Quái lạ, nếu người đó theo chân cậu lâu như vậy thì cậu đã nhớ mặt luôn rồi, tại sao phải giấu diếm nhỉ?
Nhưng người ta không muốn cậu biết danh tính thì cũng thôi vậy, Wooje sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ để đáp lại tấm lòng người hâm mộ, nhất định phải tập luyện chăm chỉ lấy thêm thật nhiều danh hiệu giành tặng mọi người!
Ting Ting Ting.
Đột nhiên điện thoại trong túi rung liên hồi, Wooje mở khoá, bấm vào mục tin nhắn.
t1_oner
Em tập xong chưaaaa
Anh sang đón đi ăn lẩu nấm nhé
Không được từ chối đâu
godthunderzeus
Hông cho người ta cơ hội từ chối luôn!!!
t1_oner
Em không muốn đi ăn với Hyeonjoon hả
🥺🥺🥺
godthunderzeus
Em trêu anh thôi
Em thích Hyeonjoon màa
( t1_oner đã bày tỏ cảm xúc ❤️ )
godthunderzeus
Em thay đồ liền nè
Hyeonjoon chờ em một xí nhé
t1_oner
Từ từ thôi cần không gấp
Cẩn thận coi chừng ngã
(godthunderzeus đã bày tỏ cảm xúc😜)
Tiết trời mùa xuân se se lạnh làm tâm trạng người ta cũng khoan khoái hơn. Wooje vơ vội cái áo khoác treo gần đó, mang vội đôi giày yêu thích rồi phóng khỏi ký túc xá.
Từ xa cậu đã thấy Hyeonjoon đứng cạnh chiếc xe quen thuộc, Wooje lấy điện thoại ra soi gương, vuốt mấy cọng tóc ngắn cũn cỡn cho nó vào nếp rồi chạy ào đến chỗ anh.
Hyeonjoon đang xem gì rất chăm chú trên điện thoại nên không để ý đến chú vịt nhỏ dần đến gần mình.
"Hù!"
Anh giật mình la lên, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Hyeonjoon quay sang đè Wooje ra thọc lét cho hả giận, hai đứa ồn ào cả góc sân một hồi lâu, đến khi Wooje đỏ mặt ứa nước mắt mới được anh tha cho.
"Em ăn mặc kiểu gì đấy, mỗi cái áo mỏng tanh thế này, gió lạnh bệnh thì sao?"
"Em thấy ấm mà, em khoẻ rồi anh đừng lo."
Hyeonjoon vươn tay búng trán Wooje một cái, cậu ăn đau kêu lên sau đó quay sang cười khì khì với anh. Anh trở ngược vào xe lấy 1 cái hoodie dày rồi mặc giúp cậu, Wooje cũng đồng ý để anh mặc áo cho.
"Mới tập xong à?"
"Ừm, tập mệt lắm luôn, em còn đói nữa. Anh chở em đi ăn đi anh."
Wooje vừa lắc tay Hyeonjoon vừa xoa cái bụng tròn ủm, mặc dù nhìn có vẻ cậu vẫn khoẻ mạnh tròn trịa nhưng qua mắt Hyeonjoon hành động đó lại có nghĩa là: Em đã sụt kí nhiều lắm đó hyung! Nếu anh không mau tẩm bổ cho em em sẽ biến thành bé heo sữa suy dinh dưỡng, sẽ tìm một người khác dẫn em đi ăn, sẽ không cần Moon Hyeonjoon nữa!
Thế là Moon Hyeonjoon lo sốt vó, vội vàng mở cửa ghế phụ cho cậu, còn anh cũng nhanh chóng bật máy xe rồi phóng lẹ.
"Em muốn uống gì trước không? Hot choco nhé, anh vừa tìm được chỗ mới ngon lắm."
"Ứ ừ, hot choco thêm 2 phần marshmallow nhé. Mà khoan đã, sao anh biết chỗ này ngon? Anh dẫn ai đến uống đúng không?"
"Không có, là Minhyung mua cho mọi người. Nó mua 3 ly, anh lấy 1 ly uống thử thấy ngon nên mua cho em." Hyeonjoon bật cười quay sang nhéo má cậu, "Mua cho em thôi, không mua cho ai hết."
Wooje quay mặt ra ngoài, ánh nắng hắt vào từ cửa kính che đi sắc hồng đang dần ửng trên mặt cậu.
"Dẻo miệng..."
"Chỉ dẻo miệng với em thôi, không thích sao?"
"Không thèm!"
Wooje đã ngượng nay còn ngượng hơn, cả chặng đường đến quán mua hot choco cũng không nói thêm gì, đến khi anh đặt ly nước thơm lừng vào tay thì mới hết ngượng. Không phải tại anh Hyeonjoon đẹp trai xoa đầu nên Wooje mới nói chuyện lại đâu, cậu chỉ nể tình ly nước thôi đấy!
"Ngon không?"
"Ngon lắm. Wooje cảm ơn ạ."
"Ừ, thế Wooje muốn ăn thịt nướng hay ăn lẩu để anh chở em đi nào."
"Lẩu ạ."
"Vậy em Wooje muốn tự thắt dây an toàn hay để anh giúp em?"
"Em tự thắt ạ."
Wooje gật đầu ngoan ngoãn, cậu ngồi im trên xe nhún nhảy theo điệu nhạc Buble Gum yêu thích, thi thoảng nói đùa với Hyeonjoon vài câu về những người anh ở Hanwha.
"Anh Wangho có tịch thu đồ ăn vặt của em không?"
"Không có, anh Wangho tốt với em lắm, em ăn khuya cũng không mắng em luôn."
"Ừ, vậy lát đi mua thêm đồ ăn buổi tối nhé, dạo này anh thấy em gầy đi rồi."
"Vậy sao, mọi người nói nhìn em to hơn mà, mặt em góc cạnh hơn trước rồi nè."
Hyeonjoon chậc lưỡi không hài lòng, công sức anh chăm bẵm bấy lâu đổ sông đổ biển hết rồi. Lúc trước mặt Wooje tròn xoe núng nính núng nính véo rất đã tay, bụng sữa cũng trắng nõn tròn quay.
Còn bây giờ? Anh dân quân chăm chỉ sao? Nhìn không quen chút nào.
Nếu Wangho đã không cấm em ăn khuya vậy thì Hyeonjoon cũng sẽ không ngại vỗ béo em lại từ đầu. Ăn chính 3 cữ, ăn phụ 3 cữ, 1 cữ xế chiều, một cữ ăn khuya, mỗi ngày 1 ly hot choco, nếu muốn đổi khẩu vị thì sữa lắc vị chocolate. Hyeonjoon nhất định phải đem Choi Wooje heo con ngày xưa trở về, nếu cứ để em thế này mãi có khi em còn to hơn anh, lúc đấy khỏi mà xoa đầu véo má em luôn.
"Nào, tới nơi rồi, để anh mở cửa cho."
Áp dụng triệt để phương pháp vỗ béo heo sữa, đến khi nào Wooje ăn không nổi nữa sắp lăn khỏi quán thì Hyeonjoon mới tha cho cậu.
"Anh ơi em ăn không nổi nữa đâu, anh đừng kêu thêm nữa mà..."
"Hết dĩa này thôi. Nào, há miệng ra."
"Nhưng... em không...nhoàm nhoàm...anh đừng đút thêm mà..."
"Nuốt hết rồi hẵng nói, ai dạy em cái thói vừa ăn vừa nói đấy." Hyeonjoon chậc lưỡi không hài lòng, anh rút vài tờ giấy ăn đưa cho em.
"Em xin lỗi... nhưng mà em không ăn nữa đâu, bụng em sắp nứt ra rồi." Choi Wooje đưa tay xoa xoa cái bụng tròm của mình rồi trề môi. Chuyến này tăng cân lại bị trêu nữa cho xem!
"Không ăn nữa, thêm miếng này rồi ngừng nhé." Moon Hyeonjoon kiên nhẫn múc một muỗng chả cá đến trước mặt cậu.
Wooje độn một má toàn là bánh gạo thổi phù phù do nóng. Cậu chăm chỉ nhai nhai nuốt nuốt hết dĩa thịt rồi lại bị anh dụ dỗ ăn thêm vài cái bánh ngọt.
"Ừm, no căng luôn."
"Ăn no mới có sức tập luyện chứ."
"Nhưng em sắp không đi nổi nữa rồi nè, em sẽ lên cân mất. Sắp béo phì rồi..."
Hyeonjoon có chút buồn cười, anh quay sang ôm lấy hai má nộn thịt của cậu, môi nhỏ dẩu lên trông yêu hết sức~
"Bậy nào, Wooje của anh chỉ nặng xương thôi, có lên bao nhiêu cân cũng đáng yêu hết."
"Nhưng mò các chị sẽ gọi em là vịt ú đó."
"Là bồng bềnh có hiểu không. Em tin anh hay tin các chị?"
"Ừm... Tin Hyeonjoon ạ!"
"Vậy ăn xong anh dẫn đi xem phim rồi đi mua đồ ăn vặt nhé."
Cậu gật đầu đồng ý, một lát sau đã được ủ ấm trong xe chuẩn bị đến địa điểm thứ hai.
"Anh ơi, em có bạn fan kia đặc biệt lắm."
"Hửm? đặc biệt thế nào?"
"Bạn ấy tặng hoa cho em, mỗi tuần 1 bó to tổ chảng luôn."
Wooje vừa nói vừa quơ tay diễn tả độ lớn mấy bó hoa, gương mặt thì trầm trồ không thôi.
"Vậy em phải cảm ơn người ta thật chân thành, dạo này hoa lên giá kinh lắm."
"Nhưng cậu ấy không cho em biết mặt. Em chưa kịp cảm ơn đã chạy mất tiêu."
Wooje thấy Hyeonjoon gật gù một lát, dù đang đến tuyến đường đông nghẹt xe nhưng anh vẫn cố quay sang tiếp chuyện với cậu.
"Chắc do người ta ngại ấy mà. Nhưng em có thấy...ừm...thích mấy bó hoa đó không?"
"Tất nhiên rồi, quà của fan mà, món gì em cũng thấy đáng yêu hết."
Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, thích là được rồi, anh còn sợ cậu tưởng đó là seasang fan cơ.
"Nhưng tiếc thật đó anh. Em không giữ được mấy bó hoa đó lâu, vài hôm là héo rụi hết rồi. Số hoa đấy xem chừng phải đổi được 6 thùng sữa chuối cơ. Sấy khô rồi thì hoa không đẹp như lúc đầu nữa, tiếc quá đi."
Wooje mặt mày ủ rũ nhớ đến bó tulip mấy tháng trước, mấy bông hoa đẹp ơi là đẹp nhưng dù cậu đã cố bảo quản bằng nhiều cách nhưng vẫn không tài nào tươi xinh như trước. Hoa khô thì Wooje lại không mấy mặn mà nên thành ra mấy bó hoa đắt tiền trưng được tầm 1 tuần thì được cất vào góc phòng, lúc đấy lại vừa tròn bó hoa mới được gửi đến. Cậu đành cắn răng bỏ bó cũ đi dù tiếc đứt ruột.
Nghe đến đây, Hyeonjoon bật cười, trong lòng như có gì đó mềm đi, vừa buồn cười vừa xót xa. Anh quay đầu sang, thấy Wooje vẫn đang nhìn ra cửa kính, hai má phúng phính cử động theo mỗi lời nói, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối ngô nghê.
"Vậy lần sau... nếu người ta tặng em một bó hoa lụa thì sao?"
"Ơ? Hoa lụa á? Mấy hoa giả hả?"
"Ừm, là hoa không héo, không tàn, để được cả năm, thậm chí nhiều năm. Không thơm bằng hoa thật, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy người tặng đã lựa từng cánh hoa giống thật nhất."
Wooje tròn mắt, quay sang nhìn Hyeonjoon: "Ơ... sao anh rành vậy?"
"Anh... cũng từng mua mà. À, mua cho mẹ."
"Thật không đó?" Wooje nheo mắt nghi ngờ, nhìn kỹ vẻ mặt không đổi của anh, cậu vẫn không đoán ra được điều gì nên đành gật đầu cho qua.
"Ừm, vậy nếu mà là hoa giả đẹp, em sẽ giữ kỹ lắm luôn. Để trên bàn học hay đầu giường cũng được. Mà ai tặng em hoa giả vậy anh?"
"Anh chỉ hỏi thử thôi mà. Biết đâu lần sau sẽ có người tặng thì sao."
"Ừm, hi vọng vậy." Wooje gật gù đáp lời.
2.
"Minseokie ơi Wooje tới chơi với anh nè." Choi Wooje chạy ùa vào với hai túi bỏng ngô lớn, cậu phóng thẳng lên người Ryu Minseok trên sofa.
"Đau, đau, đau. Mày muốn đè chết anh à thằng nhóc kia." Minseok gào lớn khi bị đè bẹp dí nhưng Wooje vẫn cười haha trên lưng nó. Sau một hồi quẫy đạp thì Minseok cũng thoát ra, tất nhiên nó không tha cho thằng nhãi kia.
"Mày đứng lại đó Choi Wooje!"
"Đâu có ngu!"
"Mày bước ra đây anh bảo!"
"Không!" Choi Wooje hét to.
Trong khi hai người in ỏi, người nhức đầu nhất là Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok phía trước hét lớn tìm cách lôi Wooje đang trốn phía sau anh ra còn Wooje thì nắm chặt vai Hyeonjoon làm lá chắn.
"Này này, tôi chóng mặt lắm rồi đấy." Moon Hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm, anh nháy mắt ra hiệu với Lee Minhuyng.
Minhuyng hiểu ý, lập tức tóm lấy cổ áo Ryu Minseok kéo về phòng, miệng thì lải nhải: "Đi ra chỗ khác với tôi. Để người ta yên tĩnh chút, có mỗi cái phòng mà ba đứa chen vào như cái chợ trời."
Khi không gian vừa yên lại, Wooje mới chịu buông vai Hyeonjoon ra, mắt đảo một vòng quanh căn phòng quen thuộc.
"Anh ơi, anh có bánh chuối không ạ" Wooje quay sang khều nhẹ Hyeonjoon với đôi mắt tròn, "Lúc nãy em quên mua rồi ạ."
Moon Hyeonjoon suy nghĩ một chút, nhớ ra trong tủ lạnh còn vài cái: "Em vào phòng anh lấy được không? Anh đi nướng thịt lát ăn, được chứ?"
Choi Wooje gật đầu tấp lự, vốn dĩ đâu phải lần đầu cậu vào phòng Hyeonjoon đâu mà ngại với ngùng.
Mở cánh cửa quen thuộc, Choi Wooje theo thói quen chạy tới cái tủ lạnh trong góc phòng, xuyên qua mấy cái nước tăng lực, cậu thấy vài cái bánh chuối nằm cô đơn với vài thanh chocolate. Moon Hyeonjoon là người ăn theo chế độ nghiêm ngặt, tất nhiên khẩu phần ăn chính hay ăn vặt đều sẽ không có những thứ nhiều đường này nhưng vì Choi Wooje thích ăn ngọt nên lúc nào trong tủ lạnh cũng phải có bánh và chocolate phòng khi cậu đói.
Mở gói bánh ra rồi nhai nhoàm nhoàm, Choi Wooje cầm theo thanh chocolate định mang ra dỗ Ryu Minseok, khi đi ngang cái bàn gần cửa, Wooje vô tình thấy những thứ lạ mắt.
Trong căn phòng độc mỗi màu đen chủ đạo thì tất nhiên những cục màu hồng xanh vàng kia rất nổi bật. Wooje tò mò ngó qua cái rổ trên bàn phát hiện trong đó toàn là len. Len cotton, le xù, len nhung có đủ cả, hầu như còn full bảng màu nữa cơ.
Yể?! Moon Hyeonjoon học móc len à?
Choi Wooje lập tức ngớ người suy nghĩ đến cảnh con hổ lực lưỡng người toàn cơ bắp ngồi chăm chú thọt móc mấy sợi len bé xíu. Ôi hoá ra trước nay Wooje đã hiểu lầm anh rồi, thì ra anh Hyeonjoon là người có tâm hồn mong manh thích những thứ đáng yêu thế này.
Cậu cầm một cành tulip màu hồng đang nhồi gòn dở lên xem rồi mím môi. Tội nghiệp anh Hyeonjoon, bao nhiêu năm phải che dấu sở thích thầm kín, thật là đáng thương...
Wooje lại bỏ cành hoa xuống, quyết định dứt khoác ra ngoài, càng không kể chuyện chuyện mấy cuộn len cho ai nghe.
"Em nhìn gì đấy?" Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn Wooje thụt ló gần phòng bếp không dám vào.
"Anh thích nấu ăn lắm hả anh?" Wooje nghiêng đầu khẽ hỏi, lời nói cẩn thận hết sức có thể.
Hyeonjoon xoa đầu em, "Ừ, nấu ăn ngon thì người ăn sẽ thấy vui. Anh thích nhìn Wooje vui mà."
Choi Wooje lại lần nữa trầm tư nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại, không sao, dù anh Hyeonjoon có thế nào vẫn là anh Hyeonjoon thôi, dù anh ấy có thích mấy thứ dễ thương cũng có hề gì chứ. Cùng lắm cậu sẽ làm chỗ dựa cho Hyeonjoon thôi, không sao!
Wooje gật đầu chắc nịt: "Vâng, vậy anh làm tiếp đi, em đi gọi các anh." Rồi cậu chạy tót vào phòng Minseok.
Moon Hyeonjoon lắc đầu cười trừ, rồi lại tập trung vào đĩa thịt nghi ngút khói đang nướng dở. Một người vỗ vỗ vào vai anh.
"Tội nghiệp mày thật, làm tới cỡ đó mà thằng nhóc kia vẫn không hiểu." Lee Minhyung lắc đầu vỗ vai Hyeonjoon, "Tao nghĩ mày nên tỏ tình, Wooje không hiểu mấy ẩn ý của mày đâu."
Moon Hyeonjoon vẫn tập trung nướng thịt, "Vậy thì cũng không sao, ở bên chăm sóc em ấy là được. Chỉ cần để Wooje phụ thuộc vào tao, để em ấy không thể thích ai nữa là được." Rồi anh nhanh tay nhét miếng thịt vào miệng Minhyung.
"Ăn được rồi thì phắn chỗ khác, để yên tao làm việc."
"Ờ. Đây có lòng mà đó không nhận thì thôi." Lee Minhyung đảo mắt nhai thịt, tay hắn thó thêm vài miếng thịt nướng nữa rồi cũng đi mất.
Moon Hyeonjoon đứng lặng một lát sau khi Lee Minhyung rời đi. Gió chiều thổi nhẹ qua khoảng sân nhỏ phía sau dãy nhà mang theo mùi khói than và hương thịt nướng thoang thoảng. Nhưng anh chẳng để tâm. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Minhyung, "Tội nghiệp mày thật."
Ừ, tội thật.
Tội cái người như anh, dáng cao to, vai rộng, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng như sương sớm Seoul mùa đông, vậy mà trong lòng lại đầy những dãy mắt xích mềm như len nhung.
Anh cúi đầu, nhìn xuống đôi tay vẫn đang tỉ mỉ lật miếng thịt trên bếp nướng. Những ngón tay đó vừa hôm qua còn chậm rãi se từng sợi len, đan từng mũi móc cho kịp cành hoa thứ 14.
Chẳng ai biết, mỗi đêm về, khi cả nhà đều mỏi mệt ngủ yên, anh lại ngồi đấy, trước bàn. Không phải tập luyện phản xạ, không phải lên chiến thuật mà là gập mình vì từng cánh hoa nhỏ, từng bông cẩm tú cầu, từng mẩu giấy viết tay.
Cậu nói 100 bó.
Mà thật ra có khi chỉ là câu nói bâng quơ, hoặc là một lần giỡn chơi của một thiếu niên chưa biết tình yêu nghiêm túc là gì. Nhưng anh thì khác. Anh ghi nhớ từng câu cậu nói, từng lần cậu cười, từng lần cậu giận.
Moon Hyeonjoon không nói ra, không phải vì thiếu can đảm. Mà là vì nếu lỡ nói rồi, Choi Wooje không còn ở lại bên anh như bây giờ thì sao? Không còn bước vào phòng như người thân quen, không còn nói chuyện như hai người chẳng có gì để giấu nhau thì sao?
Anh thà làm một tên ngốc cặm cụi trong bóng tối, còn hơn đánh đổi để nói ra một lời yêu chưa chắc được hồi đáp.
Hyeonjoon ngẩng lên nhìn bóng người đang chạy qua chạy lại trong nhà.
Choi Wooke với mái tóc hơi rối vì lăn lộn trên giường, áo phông rộng in hình con vịt vàng như trẻ con ba tuổi, vẫn vô tư như một vệt nắng hồn nhiên vô tình chiếu thẳng vào nơi anh luôn cố giấu kín nhất.
Anh không mong cậu hiểu. Chỉ mong cậu ở lại.
Người như anh, yêu là đủ rồi. Còn được yêu hay không, anh vẫn có thể chờ.
Hyeonjoon thở nhẹ, lật miếng thịt chín cuối cùng lên đĩa, rồi chậm rãi quay vào trong.
"Xong rồi đây. Ai ăn nhiều thì lại mà lấy trước đi." Anh nói, giọng cố ý lớn hơn thường ngày, như thể gọi cả đám giặc trong nhà nhưng thực ra là muốn Wooje nghe thấy.
Và khi Choi Wooje thò đầu ra khỏi phòng Minseok, nở nụ cười thật tươi gọi:"Anh Hyeonjoon ơi, em ăn trước nha!", Moon Hyeonjoon lại một lần nữa cảm thấy như vậy là đủ rồi.
3.
Choi Wooje kết thúc lịch trình quay từ sớm, trên tay còn cầm chai nước vừa mở nắp uống một hơi hết sạch. Cậu uể oải bước vào ký túc xá, định bụng tắm rửa rồi lăn ra ngủ một mạch, nhưng vừa đến trước cửa phòng thì dừng lại.
Có gì đó rất quen.
Trước cửa phòng cậu, một bó hoa được gói kỹ bằng giấy lụa màu nâu nhạt, cột ruy băng xanh đậm, y hệt phong cách của những bó hoa trước. Nhưng lần này không phải tulip thật, cũng không phải hoa hồng, không có mùi hương phảng phất quen thuộc.
Wooje khẽ cúi người, ngón tay run run chạm vào một cánh hoa mềm mại nhưng không hề ướt sương. Một đóa cúc trắng. Một đóa cẩm tú cầu xanh biếc. Một đóa tulip hồng mà cậu từng vô cùng yêu thích.
Là len.
Toàn bộ là hoa len.
Cẩn thận, mềm mại, đều đặn đến từng mũi kim. Wooje siết chặt tay quanh cuống bó hoa, tim bỗng đập mạnh một nhịp. Không phải vì vẻ ngoài bắt mắt của nó, mà vì ký ức hôm trước bỗng ào về như sóng vỗ.
Cậu nhớ cái rổ đầy len trong phòng Hyeonjoon, nhớ những cành hoa đang làm dở dang được giấu vội dưới mép bàn. Nhớ ánh mắt của anh hôm ấy, khi hỏi cậu về hoa lụa, và cậu vẫn ngốc nghếch như tưởng anh chỉ đùa chơi.
Choi Wooje bỗng cười khẽ.
"Anh... anh đúng là..."
Ngón tay cậu run nhẹ khi mở ra tờ giấy nhỏ được kẹp dưới lớp ruy băng. Nét chữ gọn gàng, mạnh mẽ.
"Chúc tuyển thủ Zeus một ngày tốt lành."
Ờ đấy, tuyển thủ Zeus cơ đấy.
Wooje bĩu môi ôm bó hoa vào lòng, bó hoa lớn không có mùi thanh dịu của những cánh hoa tươi, thay vào đó là cảm giác ấm áp lạ thường.
Choi Wooje ngẫm nghĩ một chút, quyết định sẽ không vạch trần tuyển thủ Oner ngay, cậu sẽ lên kế hoạch tóm con hổ ranh mãnh này.
4.
Lại một cuối tuần khác, Moon Hyeonjoon như thường lệ vác leo bó hoa làm từ lụa to tướng đến ký túc xá HLE. Ban đầu bác bảo vệ còn lạ mặt nhưng bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua liền biết là ai nên cũng không buồn cản. Hyeonjoon thong thả đứng trước cửa phòng Wooje, vốn dĩ anh tự tin đứng đây không sợ bị phát hiện vì lịch trình của Wooje anh đã sớm nắm trong lòng bàn tay, tất nhiên là nhờ Han Wangho cung cấp.
Moon Hyeonjoon đặt bó hoa xuống đất, lấy trong túi áo ra lá thư đã được viết sẵn.
Lá thư còn chưa kịp kẹp vào hoa thì cửa chính đột nhiên bật mở. Choi Wooje mỉm cười đắc chí đứng đó.
Moon Hyeonjoon hoảng. Nhưng anh nhận ra bản thân vẫn đang che kín bưng nên Wooje sẽ không nhận ra anh là ai, thế là Moon Hyeonjoon vắt chân lên cổ chạy.
"Này! Đứng lại đó!"
Choi Wooje ngớ người, còn chưa kịp túm người lại đã thấy anh chạy gần đến cầu thang, Moon Hyeonjoon phóng như bay.
Wooje quên mất bản thân còn không mang giày dép, trên người vẫn còn bộ quần áo con vịt chạy theo anh.
"Này! Đứng lại cho em!" Choi Wooje hét lớn phía sau còn Moon Hyeonjoon vẫn cắm cổ chạy phía trước.
"Em biết là anh. Moon Hyeonjoon anh đứng lại đó!"
Hyeonjoon nghe thế lại hoảng hơn, tăng tốc chạy còn nhanh hơn.
"Em mỏi lắm đấy, em không đùa đâu."
"Oner anh đứng lại đó."
Bác bảo vệ còn đang gật gù ở trạm gác thì thấy hai bóng người vút qua. Một người là cậu tuyển thủ T1 thường qua kí túc xá chơi, người còn lại là em út nhà mình. Bác nhíu mày khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, trò chơi của sấp nhỏ ấy mà, ông già rồi, không hiểu được.
"Moon Hyeonjoon, anh mà chạy nữa thì đừng nhìn mặt em."
Hyeonjoon toát mồ hôi cả người nhưng vẫn cắm đầu chạy, anh ngoái lại nhìn kiểm tra khoảng cách giữa cả hai.
Wooje với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch còn chạy chân trần trên nền đất. Bây giờ Hyeonjoon còn sợ hơn ban nãy, anh lập tức dừng lại.
Wooje chạy đến đánh vào vai anh. "Làm gì thế hả! Em chạy sắp đứt hơi rồi!"
Hyeonjoon ôm cậu nâng lên, để chân cậu đứng trên mũi chân mình, rồi anh đứng chờ cho Wooje đỡ mệt.
Cậu vươn tay kéo cái khẩu trang đen và cái nón trên đầu anh xuống, sau đó khoanh tay chất vấn.
"Tuyển thủ Oner, em cho anh 1 phút biện minh!"
"Anh không có gì để nói." Hyeonjoon cúi đầu lảng tránh.
Wooje chộp lấy lá thư trong tay anh, "Ha, 'Tôi rất yêu thích tuyển thủ Zeus, mong được nhìn thấy cậu toả sáng hơn nữa'. Anh không có gì để giải thích sao."
Moon Hyeonjoon vẫn cúi đầu không đáp.
"Vì sao làm thế?"
"Vì thích em." Hyeonjoon khẽ nhìn em rồi lập tức cụp mắt xuống.
"Vậy sao không tỏ tình."
"Sợ em không thích anh." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng.
"Vậy tại sao tặng hoa không ghi tên."
"Vì lúc trước em nói... ai tặng em đủ 100 bó hoa, em sẽ yêu người đó."
Choi Wooje cố nhớ lại lời nói ấy nhưng cậu lại không có chút kí ức nào.
"Đã là bó bao nhiêu rồi?"
"Mới cái thứ 12 thôi." Hyeonjoon lí nhí trả lời.
"Vậy nếu đủ 100 bó mà em không thích thì sao?"
"Thì theo đuổi em tiếp." Hyeonjoon sầu não đáp.
Wooje bĩu môi rồi quay đầu trở về kí túc xá: "Ngốc. Anh không tặng em cũng thích anh mà."
Moon Hyeonjoon đứng như trời trồng, mãi một lát sau mới load được, anh chạy tới nắm tay em.
"Wooje nói thật sao? Wooje cũng thích anh hả!"
Choi Wooje bị nắm tay đột ngột liền quay lại, không kịp né tránh ánh mắt rực sáng như trẻ con được phát kẹo của Moon Hyeonjoon.
"Thả em ra đã..." Wooje giãy nhẹ.
"Không, em chưa trả lời câu hỏi." Hyeonjoon vẫn nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của đối phương.
"Anh hỏi lần nữa là em đánh đấy." Wooje đe dọa.
"Thì đánh đi, đánh xong trả lời cũng được." Moon Hyeonjoon nói xong liền cúi người, trán chạm vào trán Wooje, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở ấm nóng.
"Anh..."
"Không cần chờ đến bó hoa thứ một trăm nữa đâu. Em không cần thích anh vì những thứ anh tặng. Em thích anh vì anh là Hyeonjoon của em."
Moon Hyeonjoon nghe tới đó, khóe môi giật nhẹ, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Wooje. "Cảm ơn em..."
"Ơ, hôn trộm đấy à!"
"Không, hôn người yêu thì không tính trộm."
"Ai là người yêu của anh!"
"Vậy bây giờ hỏi em. Em làm người yêu anh nhé?" Hyeonjoon nắm tay cậu hỏi nhỏ.
Wooje giả bộ ngập ngừng, rồi hất cằm: "Về phòng đi, để xem hôm nay anh nấu gì đã rồi mới quyết."
"Vậy anh đi nướng thịt! Lần này sẽ làm món em thích nhất!"
"Không có hành tây nhé!" Wooje mắt sáng rỡ nhìn anh.
Moon Hyeonjoon lập tức bật cười: "Ừ, không có hành tây!"
Cả hai lại dắt nhau về trong tiếng cười khúc khích, để lại bác bảo vệ phía sau vẫn còn ngẩn ngơ.
"Tụi nhỏ giờ yêu nhau lạ quá nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip