Peran; dinastía
[Cập nhật thông tin mới nhất từ đài truyền hình quốc gia. Hiện nay, số vụ tai nạn giao thông liên quan tới việc tự tử tại các tuyến đường sắt ngày càng tăng cao dù đã lập nhiều trạm kiểm soát gắt gao. Mới đây nhất, chúng tôi vừa ghi nhận một trường hợp...]
______
Tôi có một sở thích nhỏ, chẳng cao sang gì mấy, tôi thích ngắm tàu xe lửa chạy.
Khi đoàn tàu nối đuôi nhau chạy xuyên qua những con hầm mỏ, chở theo hàng tấn than đen đặc quánh, đoàn tàu cõng trên vai hòn lửa đỏ rực, xé nắng, cuốn gió bay về vùng trời xa vút.
Khi ấy, lòng tôi lại bình yên.
Tuổi trẻ mà, ai chẳng có ước mơ. Tôi cũng từng có, chỉ là những giấc mơ ngày ấy đã đổi màu, không còn xanh và mãnh liệt nữa. Giờ đây nó giống như những tờ báo cũ, đã úa vàng, nhàu nhĩ, mà đôi khi tôi cũng quên bén.
Một cuộc sống sung túc?
Ừ, tôi đã từng muốn như vậy. Một mái nhà nhỏ, một bữa cơm đầy đủ không cần đắn đo giá tiền mưu sinh.
Một cuộc đời tốt hơn?
Ừ, chắc là thế. Không phải gồng mình thức dậy lúc 4 giờ sáng, không phải nghe tiếng quản đốc quát tháo giữa lòng mỏ tối.
Một người để yêu thương?
Phải rồi, ai mà không cần chứ.
Chà, có lẽ mọi người sẽ nói tôi tham lam, nhưng quả thật, cuộc đời tôi không có những thứ ấy. Rõ ràng người ta có quyền mơ về những gì mình muốn mà.
Nhưng cũng có những giấc mơ không sinh ra để trở thành hiện thực, chúng chỉ tồn tại lặng lẽ ở một góc tâm hồn, như tiếng còi tàu khuya, kéo dài rồi tan vào hư không.
Một buổi chiều đầu hạ, khi những vệt nắng bận nhuộm vàng nền trời, tôi đung đưa ngồi sau nhà. Hôm nay mỏ nghỉ, tôi cũng không có việc làm. Cả ngày tôi quanh quẩn dọn dẹp mấy chậu cây già, bắt vài con sâu, ngồi nghe tiếng ve bắt đầu râm ran đâu đó.
"Đặt ở đây. Cảm ơn anh."
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn hướng vừa phát ra âm thanh, nhận ra là ngay vách nhà bên cạnh. Có vẻ là hàng xóm mới chuyển đến không lâu, mấy hôm nay tôi không ở nhà nên cũng không rõ.
Tôi nghiêng người, gắng nhìn người nọ.
"Còn vài hôm nữa là xong, đặt ở kia giúp tôi nhé."
Tôi ngẩn người nhìn chàng trai ấy. Bóng người dỏng cao, thon thả, nụ cười người đẹp như nắng mai, toả sáng cả góc tim tôi. Chàng trai khệ nệ ôm vài chiếc thùng lớn vào trong, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.
Tôi cứ mãi thẩn thờ như thế, đến tận khi cậu ấy đóng cửa vào nhà một lúc lâu thì mới hoàn hồn. Tôi khẽ lắc đầu, tự cười chính mình.
Ôi dào, sao trên đời lại có người rực rỡ đến thế nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi không thấy ai như vậy? Một ánh nhìn đủ khiến lòng tôi nhói lên, đủ khiến cả cái buổi chiều oi ả này trở nên dịu mát hẳn. Tôi thật sự mong chờ vào những ngày sau này, được tiếp xúc gần hơn với người ấy. Nghĩ thôi cũng thấy nôn nao lạ thường rồi.
Vài ngày sau đó, tôi vẫn luôn ôm mộng được ngắm nhìn người nọ thêm một lần nữa. Tôi thường ngồi ở bệ cửa sổ để mong vô tình bắt gặp cậu ấy. Tôi chẳng dám bước lên bắt chuyện cùng cậu, những lần lướt qua nhau, cũng chỉ biết cúi đầu đi thẳng, sau đó lại luyến tiếc ngoái đầu nhìn.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi là hai đường thẳng song song với nhau, cho đến ngày nọ, khi tôi đang cặm cụi với mấy bụi cây sau nhà, tôi nghe tiếng lạo xạo từ phía sau.
Tôi quay lại nhìn, mới thấy là cậu hàng xóm tôi vẫn luôn nhớ đến. Cậu cầm trên tay vài cái bánh gạo nhỏ, gương mặt lấm lem khi băng qua những bụi cây lớn ở phần sân sau. Cậu ấy cười với tôi.
"Chào anh, em là Choi Hyeonjoon."
Tôi đứng dậy lau vội tay mình rồi tiến đến gật đầu với em, giọng tôi không kìm nổi phấn khích.
"Chào em, anh là Park Dohyeon, là... hàng xóm của em."
"Vâng, mong được anh Dohyeon chiếu cố! Em có chút quà, anh nhận cho em vui nha."
Tim tôi khi ấy đập lộn xộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không rõ vì sao chỉ đôi ba lời chào lại khiến tim mình hỗn loạn đến thế. Có lẽ vì ánh mắt cậu ấy khi nhìn tôi, ánh mắt ấy trong veo hệt như nước suối đầu nguồn vậy. Nhưng cũng có thể vì nụ cười ấy, nhẹ nhàng và đầy tươi sáng, đủ để xua tan cả buổi chiều âm u trong lòng tôi.
Cậu ấy ngồi xuống bậc thềm cạnh tôi, dúi vào tay tôi chiếc bánh.
"Em làm hơi dở, mong anh đừng chê."
Tôi lắc đầu, vẫn chưa dám cắn thử. Tay tôi vẫn còn hơi run, nhưng tôi không muốn cậu ấy nhận ra. Tôi khẽ cười nhạt và rụt rè, như chính con người tôi vậy.
Chúng tôi bàn về nhiều thứ lắm. Về những con bọ rừng phiền phức hay ghé thăm khu vườn của chúng tôi. Về cách căn chỉnh những con men làm bánh sao cho ổ bánh mì nở ra thật đẹp.
Tôi và em ngồi đó, giữa tiếng ve đầu mùa râm ran như bản nhạc nền cũ kỹ. Trên trời, từng áng mây xám nhạt trôi lững lờ, nắng không còn gắt nhưng cũng chưa hẳn dịu. Một thứ ánh sáng nửa vời, như một rung cảm nhẹ nhàng, giữa người với thiên nhiên, giữa lòng tôi với đất trời đầu hạ.
Tôi muốn nói với em nhiều điều. Rằng tôi thích cách em bước qua mảnh sân đầy cỏ dại chỉ để đưa tôi chút bánh. Rằng tôi đã nghĩ đến em từ cái buổi chiều đầu tiên ấy. Rằng tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ mãi lặng lẽ như thế, cho đến khi em xuất hiện.
Nhưng tôi không dám nói.
Tôi ngồi đó, cố níu lấy khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy như một món quà hiếm hoi từ cuộc đời vốn dĩ chẳng ưu ái tôi nhiều.
Choi Hyeonjoon là một con thiên nga, một con thiên nga rất đẹp, rất rực rỡ, và hoàn toàn không thuộc về cái hồ nước tù đọng này. Còn tôi, tôi chỉ là một con ngỗng cục mịch và vụng về. Thứ duy nhất tôi có thể làm được, là lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ thích em.
Chúng tôi khác nhau nhiều lắm.
Em bước tới mang theo ánh sáng, còn tôi chỉ biết trốn trong bóng râm của chính mình. Em có tuổi trẻ, có nụ cười, có ánh mắt biết cười, có cả một thế giới rộng lớn phía trước. Còn tôi chỉ có vài khóm cây cằn cỗi ở sau nhà, một đôi tay chai sạn vì đất đá, và trái tim đã quá quen với những điều dang dở.
Nhưng dù lý trí có gào lên rằng đừng, trái tim tôi vẫn cứ thế mà nhớ.
Tôi nhớ em, nhớ cái dáng lom khom của em khi giúp tôi tỉa mấy nhánh mận già. Nhớ những chiếc bánh thơm lừng em mang sang, đôi khi còn cháy cạnh, đôi khi mặn hơn thường lệ, nhưng lần nào em cũng cười, và lần nào tôi cũng thấy tim mình lỡ nhịp.
Tôi biết rõ mình tự đa tình. Biết chứ. Tôi biết cái ánh mắt em dành cho tôi là thân thiện, là trong sáng chứ không ẩn chứa gì khác. Nhưng tôi lại không thể ngăn được bản thân muốn hiểu nó theo một cách dịu dàng hơn. Muốn tin rằng, ít nhất một lần, em nhìn tôi không chỉ vì tôi là một người hàng xóm bình thường.
Mỗi sáng chỉ cần tình cờ gặp em ngoài sân, em chào tôi bằng một nụ cười nhẹ, và rồi cả một ngày của tôi lại có lý do để bắt đầu.
Nhưng càng gần em ấy, tôi lại thấy bản thân mình càng nhỏ bé.
Tôi không có gì cả. Không có sự nghiệp, không hoài bão, không tương lai, cả niềm tin vào chính mình cũng không có.
Hyeonjoon thì khác. Choi Hyeonjoon như bông hướng dương vươn mình về phía nắng, như cơn gió xuân mơn man đầy sức sống khiến người ta muốn đi tiếp, muốn vươn vai dậy sau những đêm đông dài.
Có lẽ Hyeonjoon sẽ rời khỏi nơi đổ nát này vào một ngày không xa. Em sẽ đến nơi em xứng đáng thuộc về, còn tôi, cuối cùng cũng là kẻ hèn nhát đứng bên đoàn tàu vẫy tay nhìn nó rời bến mà chẳng thể làm gì.
Nhưng ngày qua ngày, khi tình cảm lớn dần, tôi biết mình chẳng thể ngồi im nữa.
Tôi biết mình đã thua từ lúc thấy em cười đùa với lũ bướm vàng sân sau, từ lúc em thản nhiên bước đời tôi phủi tan đám bụi mù đã bám víu đâu đó trong góc lòng tôi.
Tôi sẽ nói. Tôi sẽ tỏ tình em.
Dặn lòng thế, tôi gom hết dũng khí đứng cạnh bờ rào chờ em về để nói lời yêu.
"Hyeonjoon."
"Anh!"
Tôi sựng lại giữa chừng nhìn em chạy ào vào lòng người khác. Một chàng trai cao ráo với gương mặt thư sinh, anh ta dang tay ra, và em được bao trọn trong vòng tay ấy.
"Anh nhớ em lắm."
Rồi tôi thấy Hyeonjoon bật cười. Nụ cười ấy, khác hẳn với nụ cười em dành cho tôi. Nó không vô tư, nó mang theo sự ngọt ngào, mang theo chút nũng nịu mà tôi chưa từng được nếm qua.
"Vào nhà nhé?" Gã trai hỏi em, tay gã mang theo một giỏ quả mọng nước.
Rồi họ sải bước vào trong, nhưng Hyeonjoon lại vô tình nhìn thấy tôi. Đôi mắt ấy, ánh mắt em dành cho tôi, vẫn long lanh như dạo trước.
"Anh Dohyeon, anh có muốn vào nhà ăn bánh với tụi em không ạ. Ừm... bạn em tới chơi, anh ấy cũng thích làm vườn giống chúng ta đó anh."
Tôi theo quán tính nhìn đến người nọ, gã nhướng mày với tôi. Là đàn ông, chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau. Là một lời thách thức.
Tôi vào nhà theo lời mời của em. Căn bếp nhỏ vẫn thơm mùi bánh em hay làm, mùi thơm thoang thoảng mà tôi vẫn luôn ghi nhớ.
Chúng tôi vẫn nói về những điều quen thuộc, nhưng dần dà, tôi lạc lõng giữa cuộc trò chuyện ấy. Tôi ngồi nơi góc bàn, tay vô thức xoay xoay ly trà đã nguội. Hyeonjoon ngồi đối diện tôi, vẫn cười nói, ánh mắt em thỉnh thoảng lại liếc sang người kia.
Gã trai kia kể chuyện. Về những chuyến đi xa, về thành phố, về những ước mơ xa vời mà tôi chẳng dám nghĩ đến. Em lắng nghe, đôi mắt sáng rỡ, thi thoảng bật cười, còn tôi thì chỉ im lặng.
"Hyeonjoon kể anh hay giúp em ấy lắm." Gã quay sang nói với tôi, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt lại như đang thăm dò.
Tôi gật đầu, cố giữ bình tĩnh: "Ừ, tôi chỉ làm mấy việc nhỏ thôi."
"Anh kiệm lời quá."
Tôi im lặng không đáp, vì vốn dĩ chẳng muốn đôi co thêm với gã, sau đó viện cớ ra về sớm. Là trốn chạy sao? Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi ấy tôi hèn nhát lắm, hèn đến mức chẳng dám nhìn em lâu thêm một chút, chẳng dám hỏi rằng người kia là ai, cũng không dám bước lên một bước để gần em hơn.
"Anh đi thật ạ? Em có làm bánh táo anh thích đây." Giọng Hyeonjoon vang lên, em đặt khay bánh xuống nhìn tôi.
Tôi gật đầu cười nhẹ: "Ừ, anh còn chút việc."
"Vậy... hẹn gặp lại sau nhé."
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười vẫy tay chào em. Lòng tôi khi ấy trống rỗng, chẳng thể nghĩ gì nữa. Tôi không tỏ tình, vì có lẽ tôi đến không đến lúc rồi.
Từ hôm đó, tôi chẳng còn ra sau vườn thường xuyên nữa. Mỗi sáng lướt qua em, tôi cũng gật đầu một cái, rồi bước đi thẳng. Tôi sợ chỉ cần dừng lại lâu hơn, trái tim mình sẽ lại làm gì đó ngu ngốc.
Có vẻ em cũng nhận ra điều ấy, tôi thấy ánh mắt em có hụt hẫng, có một chút tổn thương, nhưng tôi không quay đầu lại.
Tôi sợ nếu nhìn em thêm giây nào nữa, bản thân sẽ lại yếu mềm.
Hạ tới, mang theo cái nắng oi ả, nhưng cũng cuốn theo những đám mây đen mịt mù. Trời bắt đầu đổ mưa liên tục, vườn nhà em ướt sũng, những luống rau bị ngập mất gốc, mấy khóm cúc em trồng dưới hàng rào ngả nghiêng theo gió. Tôi thấy em che ô ra gom mấy cành hoa bị gãy, tay áo sũng nước, tóc rối bời.
Tôi định chạy ra giúp, nhưng rồi lại đứng im. Tôi ép mình quay vào, tự tay đóng cánh cửa sau nhà, ngăn cả tiếng mưa và tiếng lòng mình lại.
Cánh cửa vừa khép lại, nhưng tim tôi như bị ai đó gõ khẽ, từng nhịp trống rỗng vang lên trong lồng ngực. Tôi tự nhủ em có người bên cạnh rồi. Không phải tôi nữa. Không còn là tôi. Đến lúc phải trở về là Park Dohyeon của ngày trước rồi.
Nhưng đêm đó tôi vẫn không ngủ được. Tiếng mưa cứ đập vào mái tôn lộp độp dội thẳng vào lòng. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại hình ảnh em co ro dưới trời bão, cố giữ lại những cành cúc gãy, cũng như từng mảnh kí ức của em với tôi đang rệu rã trôi theo nước.
Buổi chiều sau mưa, khi tôi đang xếp lại đống củi ướt, có tiếng bước chân sau lưng.
"Anh Dohyeon."
Tôi quay lại. Là Hyeonjoon.
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa trước ngực, có vài chỗ bị lấm đất. Tay ôm một rổ mận tím, mắt nhìn tôi ngập ngừng.
"Anh không ra sau nhà nữa ạ? Vườn của anh cũng ngập mất rồi."
Tôi cười nhẹ, "Anh tưởng giờ em có người mới rồi nên không cần anh nữa."
Em mím môi, cúi đầu. Một thoáng ngượng ngùng.
"Anh ấy về thành phố rồi. Tụi em... đang giận nhau."
Tôi nhìn em thật lâu sau nhiều ngày tránh né. Em gầy đi một chút. Mắt có quầng. Giọng nói cũng nhỏ hơn, còn có chút khàn. Ừ, tôi lại mềm lòng.
Tôi giúp em dựng lại hàng rào gãy, em mang cho tôi trà nóng và mấy lát bánh chuối thơm lừng. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng có lẽ những lúc thế này im lặng lại tốt hơn.
Tôi bắt đầu nuôi hy vọng trở lại. Có thể lần này là của tôi. Có thể nếu tôi nói ra, em sẽ không chạy đi nữa.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thêm một chút ngọt ngào, một chút rung cảm, một chút nhớ thương. Rồi một chiều nắng hạ, khi những khóm hoa nhài toả hương, tôi có thể nhìn thẳng vào mắt em và nói:
"Anh thương em."
Tôi đã nghĩ rất nhiều. Về những gì mình có, và không có. Tôi tự nhủ nếu tôi có thể thay đổi một phần đời mình, có lẽ... em sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.
Tôi quyết định bán căn nhà cũ của mình, nơi tôi từng nghĩ sẽ sống bình dị đến cuối đời. Tôi gom góp hết những gì có thể, vay thêm một khoản lớn, liều mình bước ra khỏi vòng an toàn quen thuộc. Tôi mua một chiếc xe tầm trung, không hào nhoáng nhưng mới tinh. Tôi sắm cho mình vài bộ vest, lần đầu tiên trong đời tập thắt cà vạt trước gương, tay vẫn run rẩy như đứa trẻ lần đầu biết yêu.
Tôi tìm đến một cửa hàng nhẫn, chọn một chiếc nhẫn mảnh, đính một viên đá nhỏ tinh xảo.
Cầm theo hộp nhẫn nhung và một đoá hồng đỏ, tôi dự định gõ cửa nhà em. Nhưng qua khung cửa nhỏ bên hông nhà, tôi sững sờ nhìn người đàn ông em gọi là bạn đang ôm em từ phía sau.
Hắn choàng tay qua người bao bọc lấy em, còn em thì cười tươi mặc hắn nâng mình xoay tròn. Hắn đeo vào tay em chiếc nhẫn sáng bóng, thậm chí tôi còn thấy nó lấp lánh dưới nắng.
Hắn thủ thỉ vào tai em gì đó, rồi Hyeonjoon gật đầu hạnh phúc.
Rồi họ hôn nhau.
Đoá hoa trong tay bị tôi bóp nát, từng cánh hoa rụng rời lả tả dưới nền đất lạnh. Lòng tôi rỗng tuếch, trái tim như bị ai đó khoét mang đi. Nín lại cơn nấc chực trào ở vòm họng, tôi chạy về nhà, đóng sập cửa lại.
Hộp nhẫn rơi ra khỏi tay, lăn một vòng rồi nằm lặng im. Bên trong là chiếc nhẫn bạc tôi đã dành dụm cả tháng để mua vẫn nằm đó, chưa kịp để em nhìn, cũng chưa kịp được trao đi.
Tôi siết chặt hai tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến đau buốt. Mắt tôi nhòe nước, nhưng tôi không khóc được. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn vào trần nhà rỗng không.
Căn nhà xập xệ, xiêu vẹo quằn mình trong cơn bão lớn, là bão của trời, hay bão của lòng tôi? Tôi cũng không rõ.
Hiện thực hiện ra trước mắt tôi. Không có tình yêu, không có hạnh phúc, cũng không có ai cả. Chỉ mình tôi, một mình với nỗi cô đơn gặm nhấm những vết thương chưa kịp lành.
Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành những vết thương, nhưng họ sai rồi. Thời gian chỉ giúp chúng ta quen với nỗi đau đó mà thôi. Tôi từng nghĩ bản thân mình đã quen với sự mất mát từ lâu. Nhưng đến khi vụt mất em khỏi tầm tay tôi mới biết, hoá ra chẳng ai có thể thực sự quen với điều đó cả.
Dù với em, tôi chỉ là một người vô tình lướt qua đời. Nhưng với tôi, Choi Hyeonjoon là ánh mai rực rỡ nhất, em cho tôi thêm một lý do để thức dậy mỗi sáng, thêm một lý do để tin vào bầu trời ngày mai, một lý do để tin rằng tôi đã tìm được vì sao cứu rỗi lòng mình. Nhưng vì sao ấy ở xa quá. Tôi đã vươn tay ra, lục tìm trong những vầng mây trăng, cố bắt lấy ngôi sao sáng ngời ấy nhưng vẫn vuột khỏi tay.
Tôi gọi cho bên môi giới để chuẩn bị chuyển nhà. Tôi muốn đi về một nơi thật xa, nơi không có em, không có mảnh vườn cũ, không có góc sân từng in bóng hai người. Tôi sẽ để lại mọi thứ sau lưng, kể cả tình cảm tôi từng nâng niu như báu vật. Dù cho trái tim có trống rỗng, tôi vẫn sẽ bước đi. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì ở lại chẳng còn gì để bám víu.
Tôi dặn người môi giới nhanh chóng làm xong giấy tờ, thậm chí chẳng màng cả trả giá. Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc càng sớm càng tốt.
Nhưng có vẻ ông trời lại muốn trêu ngươi số phận tôi lần nữa. Tên môi giới đã ôm số tiền hắn lừa đảo được từ những người như tôi cao chạy xa bay. Cảnh sát nói sẽ cố gắng tìm kiếm, nhưng tôi cũng hiểu, mọi thứ đều đã vô vọng rồi.
Tôi ngồi yên trong căn nhà trống trơn mà mình vừa bán bằng tất cả lòng tin. Giờ thì không còn gì cả. Không nhà, không tình yêu, không cả tương lai mà tôi đã vẽ ra với tất cả lòng hy vọng còn sót lại.
Tôi đã tưởng rằng, nếu mình cố gắng đủ nhiều, tình yêu sẽ quay lại. Nhưng không phải tình yêu nào cũng có hồi đáp. Có những người, sinh ra chỉ để bước ngang qua cuộc đời nhau, để lại dư âm rồi rời đi, như một giấc mộng đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi.
Tôi lặng lẽ thu dọn đống giấy tờ nhà chưa kịp nộp, những hóa đơn chưa kịp thanh toán, những giấc mơ chưa kịp thành hình. Ngoài trời lại mưa, cơn mưa đầu mùa hạ, lạnh hơn tôi tưởng.
Cuối cùng tôi nhận ra mình không còn gì để mất nữa rồi. Tôi lang thang qua vài con phố, rồi lững thững ra ngoài.
Thất tình, nợ nần, và mất tất cả. Cuối cùng bên cạnh chẳng còn ai.
Tôi ngồi bệt xuống đường ray như một kẻ cùng đường, vai áo ướt đẫm nước mưa, bàn tay bám đầy đất lạnh. Không ai nhìn thấy tôi, mà cũng chẳng ai cần phải nhìn thấy.
Ký ức về Choi Hyeonjoon lại ùa về. Nhanh như một cơn gió lớn lùa qua cửa sổ vỡ. Em trong nắng chiều, em ngồi cúi đầu đọc sách bên hàng cây, em cười khi tôi vụng về làm đổ ly trà.
Em, bước chậm rãi trong khu vườn đầy sắc hoa, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Tiếng còi tàu kéo dài từ xa vọng tới, xuyên qua màn mưa như nhát dao sắc. Tôi nghe rõ tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, từng nhịp, từng nhịp kéo dài theo thời gian.
"Tuuuu..."
Tiếng xe lửa huỳnh huỵch, ánh đèn từ đầu xe gắt gao chiếu vào mắt tôi.
Trong những phút ấy, tôi đột nhiên thấy sợ, nhưng tay chân tôi đã sớm đông cứng vì lạnh, tôi chẳng thể nhúc nhích.
Qua màn sương dày, tôi thấy lấp ló sau những vệt sáng chói mắt, hình bóng một chàng thanh niên. Chàng trai với chiếc sơ mi thêu hoa cúc, đang cười đùa quanh những đoá ly trắng muốt.
Có lẽ em đến tiễn tôi một đoạn. Tôi mỉm cười, mắt vô định nhìn em đang đưa tay về phía mình.
Thế giới là bao la, cuộc đời là hữu hạn. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không có phận, gặp nhau mang theo thương nhớ, nhưng lại chẳng đủ duyên số để giữ em lại bên mình.
Vận mệnh cuối cùng chẳng qua chỉ là một canh bạc may rủi, may được rủi mất. Và tôi thì chẳng may mắn gì cả.
Tôi tin rằng đâu đó trong thuyết vũ trụ, ở một thế giới song song nào đó, Park Dohyeon sẽ nắm tay Choi Hyeonjoon. Chẳng cần lễ đường, chẳng cần lời hứa dài lâu. Chỉ cần em tựa vai tôi, kể chuyện vu vơ, để tôi được lắng nghe giọng em một lần nữa, vậy thôi cũng đủ rồi.
Tôi thấy nhẹ lòng hơn, tôi thẫn thờ nhớ về ngày ấy, cái ngày tôi gặp em lần đầu, ngày em trao cho tôi chiếc bánh gạo âm ấm vương đầy hương hoa.
Đoàn tàu phía trước vẫn chạy, vẫn còi dài, lao vun vút.
_____
định để chap này cho prj nhưng thấy ẻm chưa đủ wow nên up luôn hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip