Peran; obliviate

tag: criminal

Park Dohyeon ngồi tô tô vẽ vẽ lên khung tranh cũ, nơi gã đã hoạ ra không biết bao nhiêu là tác phẩm.

Khác những lần trước, gã vẽ trời, vẽ mây, vẽ đời. Lần này, gã cũng không biết mình đang làm gì.

Hình bóng một người hiện lên, nguệch ngoạc, loã lồ, nhưng gã cũng chẳng biết đó là ai. Trong tâm trí gã xuất hiện một chàng trai, không rõ mặt mũi, chỉ biết cậu ta đẹp lắm thôi.

Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Gã cũng không nhớ. Chỉ biết có lẽ là người châu á, cao ngang gã. Gã chỉ nhớ thế thôi, nhưng gã nhớ rõ cơ thể cậu ta.

Khung xương đẹp, gương mặt đẹp, mái tóc đẹp, cả trái tim cũng rất đẹp.

Màu đen cho tóc, màu da cho người, màu trắng cho móng tay, còn màu nâu của mắt nữa.

Nhưng gã thấy vẫn không đủ, nó vẫn là một bức tranh vô hồn, không mang lại cảm xúc gì cả. Nó thiếu, thiếu một cảm giác khó gọi tên.

À, có lẽ là thiếu trái tim.

Dohyeon gật gù. Gã trộn màu vàng mỡ gà cùng màu đỏ thẫm lại tạo nên một hỗn hợp màu lợn cợn. Đến khi hài lòng, Dohyeon bắt đầu tô lên tranh.

Nhưng sao lạ quá, màu trong khay thì khác nhưng lên giấy lại khác. Chán thật. Gã nhíu mày nhìn thứ màu ấy thấm nhoè cả tờ giấy trắng, không hài lòng vứt đi. Gã thích những thứ hoàn hảo, bức tranh đó không đẹp, nó không xứng với cậu ta.

Nhưng ngồi một hồi gã vẫn chẳng thể pha được màu gì ra hồn. Cái thì đặc cái thì lỏng, có thứ còn vón cục lại chẳng làm được gì. Thế là gã khó chịu vứt luôn khay màu.

Nhạt nhẽo với sở thích của chính mình, Park Dohyeon đứng dậy vào bếp tìm gì lót bụng cho bỏ tức. Có vẻ lâu rồi gã chưa dọn nhà nên màu chảy đầy sàn nhớp nháp khó chịu. Được rồi, ngày mai gã sẽ dọn sau vậy. Hôm nay không phải một ngày tốt để dọn dẹp.

Gã mở tủ lạnh lấy ra vài cái bánh quy sữa, rồi mắt va phải thứ hộp kì lạ dính toàn màu đỏ. Gã đãng trí đến nỗi cho màu vào tủ lạnh à?

Dohyeon nhíu mày lấy cái hủ ra, nặng trịch.

Gã lôi ra một thứ nhớp nháp nhìn khá giống trái tim. Gã ngớ người. Ừ, sao không lấy màu từ thứ này vẽ luôn nhỉ. Dohyeon gật gù, gã trở lại gara vẽ nốt bức tranh vừa vứt đi. Khi đi ngang qua phòng khách, gã vô tình thấy có người nằm trên sàn.

"Này, cậu gì ơi. Sao lại ngủ ở đây?" Gã tiến đến hỏi người đang nằm.

Nhưng cậu ta không trả lời, cậu ta mắt nhắm nghiền, trên người bôi đầy màu sáp.

"Sao cậu vào đây? Sao trên người dính màu nhoe nhoét vậy?" Gã ngồi xuống chạm vào người chàng thanh niên, lay cậu ta dậy. Nhưng người đó vẫn không nhúc nhích.

Một lỗ khoét rộng ở ngực trái chàng trai, cái lỗ sâu hun hút, màu đỏ nhuộm thẳm cả sàn. Dohyeon nhíu mày khó hiểu, rồi lại thôi.

Gã quay đầu nhìn cái hủ nặng trịch trong tay, rồi lại nhìn cái lỗ trống hoác.

"Ừm..." Gã gật gù, như vừa hiểu ra điều gì đó.

Gã quay lại gara, lần này cẩn trọng hơn, đặt cái hủ lên bàn. Gã lấy cọ, chấm vào thứ dung dịch đặc quánh ấy rồi vẽ.

Thứ màu diệu kì, hoà hợp đến lạ với từng nét mực gã vẽ ra. Bức tranh dần có hồn hơn.

Gã mỉm cười nhẹ, rồi lại quay lại phòng khách. Gã ngồi xuống cạnh cậu trai, lặng lẽ vuốt mái tóc mềm mại bết lại vì màu. Ngón tay gã chạm vào gương mặt đã lạnh, vẫn còn vương nét thanh tú, giờ đã tĩnh lặng như nước hồ cuối đông.

"Không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn nhé."

Rồi gã quay vào trong, cẩn thận rửa tay, rửa cọ, rửa từng ngón tay vương màu.

Dohyeon ngẩng lên nhìn bức tranh. Bức chân dung với trái tim đỏ thẫm đang đập lặng lẽ giữa nền trời xám tro.

"Ừ, lần này thì có hồn rồi."

Gã vơ lấy điện thoại định bụng chụp một tấm lưu niệm, phát hiện ra cả trăm tin nhắn gửi đến.

4:15

Junhae
Cậu có thấy Hyeonjoon không?
Tụi mình tìm cậu ta mấy ngày rồi
Dohyeon à, nếu có ở cùng cậu ấy thì báo với mình đi
Không biết có đi lạc không nữa

19:03

Park_Dohyeon
Hyeonjoon là ai?

Junhae
Gì chứ???
Hyeonjoon ấy
Choi Hyeonjoon chứ còn ai vào đây
Cậu thích cậu ấy mà?
Cậu sao vậy Dohyeon

Park_Dohyeon
Tớ có crush sao?
Nhưng cậu ta là ai?
Sao tớ không nhớ gì hết vậy

Junhae
Trong nhà cậu nơi nào mà không có hình cậu ấy
Nhìn đâu cũng thấy mà

Gã đưa mắt nhìn quanh gara. Ngoài tấm ảnh gã chụp lúc mới tốt nghiệp, có rất nhiều tranh chân dung về một người khác.

Vẻ mặt, dáng người cậu ta, rất giống chàng trai ở phòng khách.

Đầu gã đau như búa bổ. Hoàn toàn không nhớ gì. Cậu ta là Choi Hyeonjoon sao? Cậu ta là crush của gã sao?

Gã không biết.

Nhưng ai lại lấy tim cậu ta bỏ vào cái hủ này nhỉ?

Rồi sao cậu ta nằm lại đây? Ôi nhức đầu quá.

Với bộ não cá vàng của mình, Park Dohyeon thấy nghĩ nhiều càng làm gã mất sức thêm. Có lẽ gã bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ gì ấy mà, kệ đi.

Gã khẽ chậc lưỡi rồi cũng quay về giá vẽ. Những thứ không nhớ được, có cố gắng thế nào cũng không sáng tỏ, vậy thì không cần quan tâm.

Gã cầm cọ, tay vẫn còn hơi run sau cơn đau đầu đột ngột. Nhưng không sao. Chỉ cần có thể tiếp tục vẽ, chỉ cần tay gã còn nhúng được vào màu, thì thế giới này vẫn còn đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip