chap 8
Dưới ánh đèn chập chờn từ trần kim loại, mùi thuốc súng và máu trộn vào nhau thành một thứ hỗn hợp nồng nặc, khiến không khí trong hầm ngầm càng thêm đặc quánh. Mọi người dần tản ra kiểm tra thương tích, nhưng không ai thật sự buông lỏng cảnh giác.
Jisoo lôi túi cứu thương từ ba lô, quăng về phía Yuna:
– “Lo cho tay cậu ta đi. Máu nó chảy từ nãy rồi.” – vừa nói cô vừa chỉ vào Taehyung.
Yuna bắt gọn, gật nhẹ rồi bước đến chỗ Taehyung – nhưng khi lướt ngang Yeojun, mắt cô khựng lại.
Vai trái anh rách toạc, máu chảy thành vệt dài xuống khuỷu tay. Mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng hơi thở đã bắt đầu nặng.
Yuna thở dài, đảo mắt nhìn Taehyung – rồi liếc sang Yeojun lần nữa.
– “Xin lỗi nha ní,” cô ném ngược túi cứu thương về phía Jisoo – “Chị lo người đó đi, ở đây còn có người sắp ngất vì mất máu.”
Không đợi ai phản ứng, cô xoay người bước thẳng đến bên Yeojun.
– “Đưa tay đây.”
Yeojun ngước nhìn cô, một bên môi nhếch nhẹ.
– “Là ra lệnh hay là lo lắng vậy?”
– “Là vì tôi không muốn xác anh lăn ra giữa hành lang này,” Yuna đáp gọn lỏn, tránh ánh mắt anh.
Yeojun không nói gì thêm, chỉ im lặng đưa tay ra.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên những vệt máu trên vai anh, và cả gương mặt căng thẳng của cô.
Yuna rút găng tay, bắt đầu sát trùng. Tay cô run nhẹ, nhưng động tác vẫn nhanh gọn.
– “Lần sau né đi, đừng có liều mạng kiểu đó” cô buột miệng, giọng trầm và gắt nhẹ.
Yeojun khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn bình thản. Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua:
– “Nếu tôi không liều thì cô đã trúng nhát dao đó rồi.”
Yuna khựng lại một nhịp, không nhìn anh. Cô tiếp tục băng bó, động tác tay dứt khoát hơn thường lệ – nhưng chỉ có chính cô biết mình đang bối rối vì điều gì.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Jisoo bắt lấy túi cứu thương. Cô đứng hình trong hai giây. Rồi giọng cô gào thét trong đầu như muốn bốc khói:
– ‘Ê! Giỡn mặt hả!? Kêu chị mày đi băng bó cho cái tên hồi nãy suýt tiễn chị đi tây phương sao? Má, muốn xé mặt nạ ra chửi cho ba má nó nhìn không ra quá, mà thôi… Lỡ đeo rồi thì diễn cho trót, sau này trả cả gốc lẫn lời!’
Cô quay sang Taehyung – ánh mắt đầy sát khí, tay siết chặt túi cứu thương như đang siết cổ ai đó tưởng tượng.
Taehyung chớp mắt, ngồi bệt dưới đất, thấy cô tiến lại gần mà bất giác khẽ nhích lùi.
– “…Tôi ổn mà, không cần—”
– “Nín! Không ai mướn anh phát biểu cảm tưởng sau khi làm liều hết.”
Taehyung lập tức im lặng, không dám hó hé câu nào. Lúc này Jisoo ngồi thụp xuống, kéo tay anh ra không thương tiếc. Mắt lạnh tanh, môi nghiến chặt, nhìn cái tay bị thương như thể nếu không được băng bó... thì sẽ bị cô vặt luôn cho bõ tức.
– “Anh mà nhúc nhích là tôi băng cho thành xác ướp Ai Cập luôn đó.” – Giọng cô sắc như dao cạo.
Taehyung liếc cô, nhăn mặt khi thấy cô lúi húi thao tác không thương tiếc.
– “Cô có bằng sơ cứu không đấy?”
– “Tất nhiên là...không rồi!”
– “Thế cô học sơ cứu ở đâu vậy?”
Jisoo vẫn không ngẩng lên, đáp tỉnh bơ:
– “YouTube! Phần ‘thử thách băng bó bằng một tay và một nỗi tức giận’.”
Cô vừa dứt lời thì kéo mạnh băng qua vết thương, Taehyung giật khẽ, mặt nhăn lại:
– “A! Đau..đau, đau…”
Anh nhìn cô như thể trách móc nửa đùa nửa thật, còn tay thì bất giác siết lại mép áo cô đang mặc.
– “Cô làm tôi đau đấy”
Jisoo ngẩng lên liếc anh một cái. Ánh mắt không hẳn giận, chỉ là pha trộn giữa bực mình, mỉa mai và một chút khoái chí khó giấu.
– “Ơ xin lỗi nha. Tại cái tay tôi... hơi giãn á.”
Taehyung nhăn mặt khi cô cúi xuống xử lý vết thương nơi cánh tay.
– “Cô có chắc biết băng bó không đấy? Trông run tay lắm.” – Anh buông một câu, nửa nghi ngờ nửa cà khịa.
Jisoo không đáp. Cô kéo dải băng thật chậm, rồi siết thêm một vòng – lần này cố tình chặt hơn mức cần thiết.
– “Tiếc là miệng anh không chảy máu, nếu không tôi băng nó trước rồi.”
Ở một góc khác, Lisa đang băng bó cho Jungkook. Cô kéo lớp áo rách của Jungkook lên, lông mày khẽ nhíu lại khi thấy vết đạn sượt dài – máu còn rỉ nhẹ.
– “Làm màu thì giỏi, đỡ đạn thì ngu,” cô buông một câu như thể tiện miệng tạt đá lạnh vô mặt người ta.
Jungkook nhe răng cười, giọng vẫn còn thở gấp:
– “Ít ra tôi ngu có chọn lọc.”
Lisa liếc qua:
– “Chọn lúc chết à?”
Không đợi cậu phản pháo, cô cúi xuống siết chặt băng gạc quanh vai cậu. Chặt đến mức Jungkook giật nảy người, suýt nữa bật ra một từ rất không hợp với môi trường quân đội tử tế:
– “Á-á! Trời má—... Alice!!! Cô chữa lành hay chữa rách vết thương đang lành thế!?”
Lisa vẫn thản nhiên như đang dán băng cho búp bê:
– “Sống thì chịu đau chút đi, chết rồi mới được miễn.”
– “Tôi bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của cô rồi đó...”
– “Đúng rồi, mục đích là làm cậu ngậm miệng.”
Jungkook há hốc miệng, chỉ kịp lườm theo trước khi cô đứng dậy, phủi tay, quay đi như chưa từng có bệnh nhân nào tên Jeon Jungkook tồn tại trên đời.
– “Y tá gì mà hung dữ quá trời…” cậu lầm bầm, tay vẫn ôm vai, mặt méo xệch. – ‘Lần sau trúng đạn tôi sẽ suy nghĩ kỹ… có nên tự băng không.’ – cậu thầm nghĩ.
Lisa quay lại, nhướn mày:
– “Cậu vừa nói gì hả?”
Jungkook đỏ mặt, cười gượng vừa lắc đầu vừa xua tay:
– “À, đâu có đâu… chỉ là… cảm thấy cô tốt quá thôi, không biết báo đáp sao.” – vừa nói vừa lấy tay xua
Ngay khi Lisa quay đi, khuôn mặt cậu liền hiện rõ vẻ khốn khổ và ấm ức, như vừa phải thốt ra một lời quan trọng mà không dám nói thêm.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip