|eight|

jimin : hộc…
hoá ra cô trốn ở đây.

sojung : …
sao anh tìm được tôi?

jimin : chỗ này chính là nơi hai ta lần đầu gặp.
cô không đến ngôi mộ của mẹ cũng chẳng đến chỗ gã seokjin sở khanh đó.
vậy nên, tôi đoán cô sẽ đến đây.

sojung : haha.
anh làm cona được đấy.
thông minh nhỉ?

jimin : mau về thôi.
tối rồi.

sojung : ngồi xuống đi.

jimin : tôi nói về!

sojung : cút về trước giùm.
tôi chưa muốn về.

jimin : hừ.
cô bướng quá rồi.

sojung : sao chưa về?

jimin : cô bảo tôi ngồi xuống còn gì.

sojung : ừ.

jimin : trời trở lạnh rồi.
khoác tạm áo tôi vào.
về bị cảm là sana mắng tôi tới tấp.

sojung : không cần
anh tự mà chăm sóc mình đi

jimin : eh eh eh.
tôi không muốn nghe cô bạn của cô càu nhàu đâu.

sojung : tôi cũng không cần sự thương hại rẻ tiền này đâu.

jimin : sao độc mồm độc miệng thế này?
mới có hai mươi ba tiếng không nhìn nhau thôi mà.

sojung : từ lúc nào anh nói nhiều thế?

jimin : chắc do bệnh nhiều chuyện của cô để lại nên tôi bị lây đấy.

sojung : tên lắm mồm.
tôi đói rồi, đưa tôi đi ăn.

jimin : ừ ừ.
ăn nhanh rồi tôi đưa về.

---

wattpad xoá fic chênh vênh, đêm rượu em và anh, rainy night và nắng nhạt của tớ. :)
wtf, công sức của tớ đổ bể. :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip