a night in the forest.

bị lay người một lúc không lâu, hyunjin cuối cùng cũng bật người tỉnh lại. chắc là yiren đã phải dùng một lực rất mạnh, bởi cho tới lúc nhận thức được nhờ nhờ xung quanh, hắn vẫn cảm thấy cơ thể mình ê ẩm quá đỗi. nhưng tất cả nhiêu đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, khi mà nằm bên cạnh hắn là yeji với vết thương giữa ngực đang được sơ cứu, cùng sự trở về không lời hẹn trước sau đằng đẵng mấy năm ròng không gặp của wang yiren.

"chuyện gì..."

"yeji bị bắn, một viên đạn vào ngực. chỉ chệch khỏi tim 1 centimet hơn. may mắn đấy. mới chỉ đang sơ cứu cầm máu thôi. mất máu nhiều quá."

dường như hiểu ngay những thắc mắc mà hyunjin sẽ hỏi, yiren đã chuẩn bị từ trước để trả lời cho hắn biết được rành rọt tình hình hiện tại. hyunjin gật gật đầu nhưng không đáp lại, bởi hắn cho rằng việc đáp lại lúc này chỉ tổ phí thêm sức, và hắn thì đang sắp mệt lả đi.

tiếng điện tín vang lên, đánh thức hyunjin và yiren khỏi những suy tư cá nhân đang vần vũ trong đầu óc. hyunjin rút máy bộ đàm ra, trong khi yiren cũng kiểm tra máy bộ đàm đang phát sáng trong túi áo của yeji. thông tin gửi đến là một hàng mã hoá tín hiệu chỉ gồm những dấu chấm và gạch ngang.

những loại mật mã morse trước đây đều đã từng là một phần trong chương trình đào tạo cho các trung đoàn trưởng, họ được đặc cách học song song cả cơ yếu và thông tin liên lạc. chính vì vậy, chỉ cần nhìn qua những kí tự lộn xộn kia một lượt, trong đầu họ đã bật ngay thành câu có nghĩa, được dịch ra thành "lô cốt bí mật số 3".

"jeongin. em ấy gửi thông tin đến. có lẽ mọi người đều đang an toàn ở đó rồi."

hyunjin nhìn lại số điện tín, nói với yiren về một cái tên quen thuộc.

"jeongin sao? nó đổi số rồi ư? không phải là số cũ."

hắn gật đầu, muốn giải thích thêm, nhưng nhận thấy yiren vẫn đang bận bịu với những miếng băng gạc đã dính đầy máu đỏ thì lại thôi. chị thu dọn lại những miếng bông và thuốc còn thừa, cất ngay ngắn vào túi. sau đó nhìn xung quanh một lượt như để chắc chắn rằng không có kẻ địch nào đang rình rập đó đây.

"tuy viên đạn không bay vào động mạch, nhưng máu đang tràn dần vào màng tim, cần phải phẫu thuật mới có thể đảm bảo lấy viên đạn ra an toàn. cậu hãy đưa yeji theo đường rừng trước để đến được lô cốt số 3 nhanh nhất có thể, lúc đó mới có thể nhờ quân y. bế thôi, đừng cõng, đừng vác, sẽ gây áp lực lên vết thương. cũng đừng tạo chấn động mạnh để phòng hờ những mảnh đạn dịch khỏi vị trí ban đầu và đi vào mạch máu. hết sức cảnh giác, địch có thể vẫn còn đang mai phục."

hyunjin đón yeji từ tay yiren, cùng một lúc phải dùng nạp quá nhiều thông tin khiến hắn phải quýnh lên một phen. khẽ nhìn em gái một lượt, hắn bất giác mím chặt môi khi thấy máu cứ càng ngày rỉ ra khỏi miệng vết thương càng nhiều. hyunjin xoay lưng, từng bước chân nhanh dần rồi hoá thành chạy. thế nhưng vừa đến gần bìa rừng, hắn bỗng lảo đảo dừng lại.

hyunjin ngoái đầu quay lại, nhìn thấy yiren vẫn còn đang đứng ở đó thì mỉm cười.

"dù sao thì, thật tốt khi cuối cùng cũng có thể nói lời chào mừng trở về với cô, wang yiren."

yiren hơi khựng lại khi nghe tiếng hyunjin. nhưng rất nhanh sau đó, chị cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại.

và thế rồi, bóng hắn mất hút sau những tán cây rào rạc cùng tiếng bước chân gấp rút xa dần. yiren đứng đó thẫn thờ nhìn theo, chờ cho tới khi dư âm giọng nói của hyunjin cũng dần đi mất thì chị mới bắt đầu lôi điện tín của mình ra từ trong túi áo, bấm một dãy số quen thuộc để gọi cho người trợ lý thân tín.

"lệnh cho đoàn xe chuẩn bị trước đi, tôi sẽ quay lại để dẫn đường mọi người tới nơi trú ẩn tạm thời."

hơi nước đang phảng phất rất gần, ngay cả giữa một vùng lửa cháy cũng vẫn nhận ra được một chút lành lạnh hoà cùng với màn sương. yiren đoán rằng sắp tới sẽ có một trận mưa rất lớn thôi, không phải đắn đo thêm chuyện làm thế nào để dập lửa nữa, cũng không cần lo đám cháy sẽ lan ra rộng hơn trong khu rừng. yiren nhìn lại đống tan hoang đã từng là nơi chị âu yếm gọi là nhà một lần cuối, rồi lầm bầm một mình chẳng ai hay.

"ừ, có vẻ cậu nói đúng, hyunjin. ít nhất tôi vẫn chưa chết. thật mày mắn còn có thể trở về prisdemon một lần."
.
.
.
trong rừng âm u, những tiếng rít thé tai không biết từ đâu vẫn ập tới bủa vây lấy từng bước chạy của hwang hyunjin thật gần. tấm áo khoác được hắn phủ vội lên người yeji cũng dần được thấm ướt đẫm bởi máu. hắn vừa ngó nhìn để ý trước sau, vừa thầm nhủ mình phải tăng tốc thêm nữa, nếu không hoạ chăng yeji sẽ có chuyện chẳng lành.

hắn đã thấy ánh điện, dù mới chỉ là những vệt nhỏ li ti náu mình sau rặng cây cũng đang bị trùm phủ bởi đêm tối tịch liêu. lô cốt số 3 lấp ló phía những tán lá xanh của rừng sâu, một thứ ánh sáng nhân tạo phát ghét mà hắn sẽ chẳng bao giờ nhầm được với đom đóm - bởi chúng không lấp lánh. hyunjin ghét những chiếc máy móc và ốc vít chạy bằng hơi nước vô hồn mà người ta mặc nhiên cho rằng hữu ích. lẽ dĩ nhiên rằng sẽ hữu ích, nhưng dù cố gắng, chúng cũng chẳng chiếm được nhiều hảo cảm từ hắn cho lắm. hyunjin không thích chúng, nhưng hắn vẫn phải sống cùng với chúng, rồi hắn cũng dần quen. ở khu ổ chuột hắn từng sống không có ánh điện, ngày hắn mới theo yeji về đại quân đoàn cũng vắng ánh điện, nên bóng lập loè từ những con đom đóm từng là một hồi ức xa xăm mà hắn vẫn thường hay nhớ về mỗi khắc bão lòng nguôi ngoai.

đó là khoảng lặng duy nhất còn sót trong mảnh tâm hồn vốn nát bươm của hắn, vì tất thảy những phần còn lại đều chìm trong máu tanh mất rồi...

phía trước lô cốt có bóng người ngược sáng vẫn còn đang đi đi lại lại, thi thoảng ngoái lên nhìn ngó trước sau như đang chờ đợi điều gì. hyunjin cảnh giác nương theo bóng những gốc cổ thụ để tiến tới gần hơn. đến khi nhận ra được màu quân phục thân thuộc của đại quân đoàn prisdemon thì mới dám thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

nghe tiếng bước chân lạ, người đó cũng cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng khi nhận ra gương mặt đang dính đầy mồ hôi của hyunjin thì đành tất tả chạy lại. hắn nheo mắt, mãi mới nhìn rõ được ngũ quan bị ánh đèn phía sau trộn với ánh trăng hắt cho nhoè nhoẹt.

*
*   *

〖hồ sơ: choi yena〗
〖quân hàm: thiếu tá〗
〖chức vụ: trung đoàn trưởng trung đoàn 2〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: giỏi phán đoán〗

*
*   *

trên tay yena vẫn còn cầm chặt máy điện tín đang sáng đèn, hối hả tiến gần tới xem xét tình hình.

"hyunjin đây rồi. may quá, em không gặp chuyện gì. còn... yeji thì sao đây?"

yena còn chưa kịp mừng rỡ đã phải sốt sắng lên khi thấy tình trạng hiện tại không mấy khả quan của yeji với miệng vết thương trên ngực mới chỉ được băng bó sơ sài. em vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. và nếu không được cấp cứu, có thể cũng không còn cơ may tỉnh lại.

"em cần gặp quân y."

"dưới hầm tầng hai. giao yeji lại cho họ là được rồi. em cũng vào đây để chị sát trùng mấy vết thương cho."

hyunjin lúc này mới để ý rằng trên người mình cũng đã trầy xước không ít, có thể do những mảnh gạch vỡ, cũng có thể là do những bụi gai trong rừng hắn vô tình mắc phải. không quan trọng, hyunjin không mấy để tâm đến những vết xước quèn, khi tính mạng của yeji vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc.

hắn tiến vào trong lô cốt, thuận chân đá mở cửa hầm rồi xoay người ẵm yeji xuống từng bậc thang tối ôm hun hút. hầm chứa không đủ rộng cho cả đại quân đoàn. trên những chiếc giường tầng tạm bợ, nhóc nhóc người đang nằm giấu mình trong lớp chăn, đâu đó những tiếng thở đều đều từ những binh lính vẫn còn say ngủ. vài người còn phải thu mình lại một góc ngả ngón, vài người cũng đã được xử lí qua những vết thương nhẹ.

ở cuối tầng hầm là một gian buồng khép kín. có người ngồi ở đó trong bộ áo khoác blouse trắng, vẫn đang quay lưng lại phía hyunjin. hắn chỉ cần nhìn dáng người cũng đoán ra được là ai, gọi với lên, gần như dồn hết sức bình sinh mà hét.

"giúp với. có người cần cấp cứu."

*
*   *

〖hồ sơ: kang taehyun〗
〖quân hàm: đại úy〗
〖chức vụ: quân y〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: tháo vát〗

*
*    *

nghe tiếng gọi, taehyun lập tức ngồi dậy để chỉnh trang lại trang phục và chạy ra bàn sắt cạnh bên chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. yeji được đặt nằm lên giường bệnh phủ ga trắng. cậu nhìn qua một lượt vết thương, làm vài thao tác kiểm tra sơ bộ. thế rồi vội vàng kéo hyunjin đi.

"anh lên tầng hầm một gọi các phụ tá của em xuống đây đi. trường hợp của chị yeji phải làm phẫu thuật."

hắn luống cuống một hồi, cuối cùng cũng lia lịa gật đầu và nhanh chóng làm theo những gì taehyun yêu cầu. một lúc sau, những phụ tá kia đều đã có mặt, và cửa buồng phẫu thuật cũng dần đóng lại để mặc hyunjin ngẩn ngơ chờ đợi bên ngoài. tiếng người huyên náo gọi nhau cũng chợt im phắc sau giây phút ấy.

hyunjin vô lực tựa người vào bức tường bên cạnh rồi bỗng nhiên mệt mỏi ngồi thụp xuống. đối diện với lặng câm và cả những suy ngẫm mà chưa bao giờ hắn chịu để mình đủ cô đơn để nghĩ về, hyunjin cảm thấy được sự não nề không rõ nguồn cơn cứ như đang trực trào. hắn cũng muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho qua chuyện nhưng không thể.

đành vậy, hắn lại trở dậy sau một lúc thẫn thờ ngồi liu riu một mình, lên lại tầng trên của lô cốt. yena đã ngồi đó chờ sẵn với một hộp cứu thương. lô cốt không quá rộng, chủ yếu là để ngụy trang cho tầng hầm phía dưới, được xây dựng rất kiên cố với đá tảng dày. chính giữa gian phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ. hyunjin kéo một chiếc ghế lại gần yena rồi cẩn thận ngồi xuống đối diện với cô.

prisdemon có một hệ thống lô cốt được xây dựng bí mật hoàn toàn mà chỉ có những nhân vật cốt cán mới được tiết lộ. lợi dụng địa thế hiểm trở và đường rừng khúc khủyu, những chiếc lô cốt cũng đặt ở các vị trí nhất định trong một mê cung đường mòn mà chỉ những ai tuyệt đối trung thành mới được cho biết. nếu không nắm rõ tuyến đường hoàn toàn có thể bỏ mạng bởi nhiều hiểm nguy rình rập. những chiếc lô cốt đã được sử dụng đều sẽ mất hết giá trị, sau đó bị phá đi và đặt ở một vị trí hoàn toàn khác để chắc chắn rằng dù có bất cứ ai tuồn thông tin ra ngoài cũng đều không gây ảnh hưởng gì lớn.

sự bất an trùm phủ, bởi vì không phải ngẫu nhiên một lô cốt có thể được tùy ý sử dụng, chúng chỉ là hạ sách nhất thời. dường như, có điều gì đó rất gay go đang dần bước ra khỏi lớp vỏ bọc ngụy tạo của chính nó.


✯ ✯

• trong quân đội, để bảo mật thông tin, người ta thường phải mã hoá bằng mật mã morse. bộ đội thông tin sẽ là người nhận và truyền tín hiệu morse đến nơi cần đến bằng máy theo tín hiệu quy chuẩn quốc tế. tức là, bộ đội thông tin sẽ được học về chuyển, phát và dịch tín hiệu morse.

nhưng sau khi bộ đội thông tin nhận tín hiệu morse và dịch lại sẽ không thành câu có nghĩa ngay, mà lại thành từng cụm chữ số có 5 kí tự rất phức tạp và không quy luật. từ những cụm chữ số ấy, mỗi vùng lại có một bảng mã riêng để mã hoá (lần 2) chúng thành câu có nghĩa thực sự. khi này, bộ đội cơ yếu phải phiên dịch đống kí tự ấy thành văn bản hoàn chỉnh thì công việc mới hoàn thành.

vì thế mà bộ đội cơ yếu phải tuyệt đối trung thành, bởi họ chính là người dễ dàng tiếp cận được thông tin mật ở dạng hoàn chỉnh nhất.

• do đó, nếu một người học cả cơ yếu và thông tin thì sẽ không thể giữ được độ bảo mật cho quân đội. thế nên là trong fic, chỉ những trung đoàn trưởng, phó (đặc biệt được tín nhiệm) mới có đặc quyền này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip