04
jeffjunk ➤ rosiesttpark
này
cậu tỉnh chưa đấy
10:43 AM
chết tiệt
tôi đang ở đâu đây?
nhà tôi
tôi không đùa đâu jung jaehyun
mở cửa
tôi còn lên lớp nữa
đám hôm qua hôm nay đến họp với ông hwang
tôi đã nhờ người xin nghỉ giúp cậu
cậu an phận ở nhà đợi đi
nếu không vấn đề cậu bị đuổi khỏi đây
chỉ là thời gian thôi
ồ
tôi biết ơn cậu đấy
nhưng tại sao lại đưa tôi về nhà cậu?
đêm qua cậu bị bỏ thuốc
tôi đưa cậu ra khỏi khách sạn thì cậu đã bất tỉnh rồi
hơn nữa
cậu chuyển nhà rồi
tôi không biết
vậy nên đưa cậu về nhà tôi
vậy tại sao lại khóa trái cửa nhà?
dù cho tôi không được đến trường
nhưng ít nhất tôi phải về nhà chứ
cậu đây là đang bắt cóc tôi đấy jung jaehyun
cậu hâm nóng lại đồ ăn sáng trên bàn đi
món cậu thích đấy
quá trưa tôi hết tiết dạy quay lại
đưa cậu về
tôi không cần
bây giờ tôi muốn trở về nhà
cậu thả tôi ra đi jung jaehyun
chaeyoung
nghe lời đi
tôi đang cố bảo vệ cậu thôi
cậu biết rõ hậu quả mà
không phải riêng cậu
mà còn chúng tôi
thôi ngay cái trò nhân đạo của mấy người đi
gần 10 năm rồi đấy jung jaehyun
tôi không ngu ngốc tin tưởng các cậu một lần nào nữa đâu
tôi không còn là con nhỏ để các cậu đùa cợt nữa đâu
nhưng chúng tôi đã cứu cậu?
cậu muốn trả ơn đúng không?
nhưng tôi nghĩ
đây là việc mấy người đáng phải chịu thôi
năm xưa các người hại tôi thê thảm thế nào
bây giờ chịu chút trò của đám cán bộ thôi mà
jung jeon kim manoban các cậu còn sợ sao?
dạo này cậu ăn nói khó nghe hơn hẳn nhỉ park chaeyoung?
tôi như ngày hôm này đều là mang ơn của các người đấy
mau thả tôi ra đi jung jaehyun
tiếc thật
cậu không chạy trốn được nữa đâu
ở trong nhà đợi tôi đi
không có cách nào để cậu rời khỏi tầng 78 kia đâu.
đã xem
****
chaeyyyeon ➤ jeffjunk
ông anh
lúc nãy em vừa thấy
đám ngày hôm qua trong phòng ông hwang
có sao không đấy?
hôm qua bọn họ không gặp em
nên bình thường đi
chẳng ai đụng đâu
?
cả cái hàn quốc này ai mà không biết chúng ta là sinh đôi vậy?
việc ông anh làm khác gì việc em làm đâu?
quên mất
vậy em cũng trốn đi
anh đang trốn trong phòng rồi
:)
nay ông anh bỡn cợt vãi
giải quyết nhanh vụ này đi
bây giờ em đang đứng trước cửa hiệu trưởng đây
bị gọi lên vì việc hôm qua à?
không
mời lên bàn kế hoạch khác
nhưng bọn họ ở trong
lát nữa ra ngoài kiểu gì cũng gặp em
lỡ bọn chúng bắt cóc rồi hành hạ tra tấn em thì sao hả 2?
quê quá 2 ơi
đánh lại bọn chúng đi
2 biết võ mà
ai đời giáo viên lại đi đánh nhau ở trường học bao giờ hả ông già?
vậy ai đời đám đó dám đứng trước cửa phòng hiệu trưởng mà làm ra mấy trò đó?
nhớ kỹ
chúng ta được hiệu trưởng mời đến
bọn chúng không dám đâu
thoải mái đi
wow ông anh thông minh quá
đâu như ai học đến cái bằng thứ 3 rồi còn chưa sõi đời
biến đi ông già
đã xem
****
quá trưa, jung jaehyun hoàn thành xong lịch dạy hôm nay. gã ghé qua cửa hàng bánh ngọt quen thuộc đã tồn tại rất lâu. chủ tiệm là một người ngoài 50, cô ấy nhận ra jung jaehyun chính là cậu học sinh đã từng đến đây hằng ngày chỉ để chiều lòng cô bạn gái đáng yêu kia.
jaehyun lái xe về nhà, vừa mở cửa phòng đã thấy phòng khách im lặng như tờ, phần ăn sáng được chuẩn bị tỉ mỉ đã không còn và chẳng thấy bóng dáng park chaeyoung đâu.
hắn tìm thấy em đang nằm trong phòng ngủ của hắn, chaeyoung nằm trên giường lướt điện thoại, hình ảnh này in chồng lên với kí ức xưa cũ kia của hắn.
"tôi muốn về nhà."
"ăn xong bánh đi rồi tôi đưa cậu về."
jaehyun đưa phần bánh tiramisu lúc nãy vừa mua cho em, chaeyoung vẫn hờ hững như thế, cứ để mặt cánh tay của hắn đưa ra như thế. hết cách, jaehyun chỉ có thể đặt nó bên cạnh, hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn chaeyoung.
"tôi nghe bảo sắp tới bọn họ sẽ thường xuyên lui tới trường. vậy nê-"
"cứ mặc kệ tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."
"như thế nào? cậu đâu còn là cô park lúc xưa, bọn chúng sẽ không tha cho một người bình thường đâu."
"tôi có thể không phải là cô park mà là..."
những từ cuối được bỏ lửng khiến jaehyun tò mò, hắn không hiểu ý này của chaeyoung.
"tóm lại, tôi sẽ sống sót thôi. còn điều gì tồi tệ mà tôi chưa chịu đựng qua nữa."
"tôi có thể giúp cậu."
"cứ mặc kệ tôi đi. jung chaeyeon sẽ phát điên lên mất."
"kệ con bé đi. nó đủ lớn để hiểu chuyện rồi. lần này, tôi sẽ giúp cậu. thật đấy!"
"giúp tôi như thế nào? tôi không còn gì để trả ơn cho cậu đâu."
"như cậu đã nói vậy. cứ xem như đây là việc chúng tôi nợ cậu. tôi sẽ giúp cậu."
"nếu như vậy tôi cũng không từ chối. cảm ơn. làm phiền cậu đưa tôi về."
suốt cả quá trình park chaeyoung đều xa cách mà nói chuyện với hắn. cảm ơn, làm phiền, trả ơn, mặc kệ là những thứ không bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện trước đây của bọn họ. từ khi nào giữa bọn họ lại trở nên xa cách như vậy?
"ừ, cầm lấy. tôi đưa cậu về."
park chaeyoung nắm chặt phần bánh tiramisu trong tay suốt đoạn đường về nhà, jaehyun không nhìn em lấy một cái, chỉ chuyên tâm lái xe. chaeyoung cùng mẹ sống trong khu vực khá xa vị trí của trường học, đi xe cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ.
"sáng nào cậu cũng phải đi xe bus đến trường sao?"
"ừ."
"sau này tôi đưa cậu đi làm hằng ngày nhé!"
"bớt cợt nhã lại đi jung jaehyun. vả lại, nhà chúng ta ngược đường, cậu cũng đâu phải người siêng năng dậy sớm."
"vậy tôi đưa cậu về sau giờ làm nhé. đoạn đó cao điểm đi xe bus đông lắm."
"jung jaehyun, cậu cứ nói chuyện như kiểu chúng ta đang tán tỉnh nhau ấy nhỉ?"
"cũng gần vậy. tôi đang tán cậu mà."
"không vui chút nào đâu jaehyun. tôi chịu nói chuyện với câu như bây giờ đã là sự nhẫn nại lớn nhất rồi. tôi không có nhiều thời gian để dây dưa cùng cậu đâu."
"chiều mai tôi ngồi ở văn phòng đợi cậu nhé! tôi đưa cậu về."
"jung-"
"tôi đang cố bảo vệ cậu thôi park chaeyoung."
mặc kệ hắn, chaeyoung đẩy cửa bước vào nhà, bỏ mặc cái nhìn kia của hắn. jung jaehyun cứ thản nhiên như thế bước vào cuộc sống của em.
một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip