[U23VN] - Mạnh Duy - Overtime
Req của bạn yugyluna và bạn HongLNga
Ngon miệng ....mà hơi nhạt man ;_;
-----------------------------------------------
" Hồng Duy !!!"
Là tiếng gọi của Duy Mạnh . Chàng trai nhỏ với mái tóc nâu vàng khẽ rùng mình sợ hãi vì tiếng gọi nhuốm hơi bạo lực của đồng nghiệp . Hồng Duy mỉm cười , nghiêng nghiêng cái đầu ngây ngô sang một bên nhìn cái tên như con chó kia đang chạy lại . Cậu đúng là tởn cái tên này mà, mỗi lần gọi cậu chắc chắn là có chuyện ngay mà .
Anh ta chạy rất nhanh , chạy lại phía cậu rồi vội bắt lại cổ tay cậu mà kéo theo . Hồng Duy bị lực kéo tay đi mà hoảng hốt , đám hồ sơ trên tay từ lúc nào đã bung ra khỏi chỗ đó mà bay lên như những cánh chim . Bị anh kéo đi , cậu chưa kịp nhặt lại gì cả thì đã đi xa một đoạn khỏi vị trí vừa nãy rồi . Trời ạ , cậu đang định đi ăn trưa trên quán cà phê cuối ngã tư này rồi còn giải quyết đống hồ sơ để khỏi tăng ca cơ mà . Thế mà giờ coi này , cậu bị Duy Mạnh kéo đi cả một đoạn xa khỏi cái quán cà phê ấy luôn rồi .
" Duy Mạnh ruốt cuộc có chuyện gì thế ?... hộc..."
" Im lặng nào !!! Chạy trước đi tao sẽ nói mày sau "
Trời ạ đã rất xa rồi đấy . Hồng Duy ngoảng mặt lại phía sau nhìn xem thứ gì đang rượt cả hai cơ chứ . Á!! Con chó !! Cậu hoảng hốt , nắm chặt tay Duy Mạnh hơn rồi cùng chạy thật nhanh đi . Thật đáng sợ ! Hồng Duy không ngờ lại là một con chó đang rượt theo cả hai . Cùng anh băng qua bao nhiêu cái ngã tư , qua biết bao ngõ quẹo . Những cột đèn đường chớp tắt mờ đi trong mắt cả hai . Gió lùa vào mắt xót xót nhưng vui thật .Hồng Duy ngồi bệt xuống nền đất , thở hồng hộc rồi lại cười xa xả . Duy Mạnh bên cạnh từ nãy giờ đã cười những nụ cười giòn tan , nhìn qua con khỉ nhỏ kia .
" Sao... ha... kể đi nào tên bạo lực kia ? Cậu đã chọc chó hử ?"
Hồng Duy huých vào vai anh một cái rồi lại lăn ra cười trong con hẻm nhỏ . Duy Mạnh cũng chỉ cười hùa , lại oang oang lên cái giọng điệu gợi đòn ấy rồi . Anh ta lúc nào cũng thật tinh nghịch và rất trẻ con . Lúc nào cũng khiến cuộc đời cậu gặp biết bao bất ngờ mà .
" Chọc chó đó ! Ha ha ha vui bỏ mẹ ra "
" Vui cái gì ! Tôi chạy muốn đứt hơi ... mà công nhận vui thật "
"Đấy đấy ! Cậu đúng là tên ngố mà "
Hồng Duy vừa ngớt cười là tái mét mặt mày . Cậu đứng phắt dậy lay lay Duy Mạnh . Đôi mắt như sắp muốn khóc đến nơi cho thấy rằng có điềm xấu rồi , Duy Mạnh liền dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại . Đôi môi cắn đến bức rức , tưởng chừng nếu cậu dày vò nó một chút có thể sứt cả máu ấy . Lo cho đôi môi mọng ấy mà Duy Mạnh nhanh chóng xua tay .
" Ầy tôi giỡn thôi . Cậu thông minh lắm !"
" Hu hu hu không đâu ... tài liệu cơ , tôi lỡ chạy rồi làm nó rớt hết rồi . Ngày mai đã là hạn chót rồi "
À ... thôi rồi . Duy Mạnh cười trừ . Anh đứng dậy rồi phủi quần áo của anh , tay nâng cậu dậy như công chúa . Hơi thở dài vang lên giữa con hẻm vắng, Duy Mạnh liền nhắm hờ mắt , suy nghĩ phương hướng tốt nhất cho việc này . Tăng ca có lẽ là phương án duy nhất .
" Tăng ca đi !"
" Tăng ca ư ?"
Hồng Duy thở dài sườn sượt nhưng cũng đành gật đầu . Biết sao bây giờ , đành chấp nhận thôi vì hết cách rồi mà . Cùng anh , cậu nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi ấy mà chẳng ngần ngại cùng đi về công ty . Cũng đã hết mất giờ ăn trưa rồi , trưa nay hơi đói về dạ dày cơ mà no về tim . Cũng là no mà đúng không , Hồng Duy ?
-------------------------------------
" Ây này ... anh Văn Lâm nay cũng tăng ca kìa !"
" Keo nào anh Hải cũng tìm đến công ty , giả bộ lấy bút để ngắm ổng cho mà coi "
Duy Mạnh ngao ngán nhìn về cái người đang nhảy nhót ầm ì kia rồi cười khúc khích . Kế bên Hồng Duy cũng hiểu , cười theo và dựa vào người Duy Mạnh .
----------------------------------------
MC
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip