guria

lee minhyung hôm nay đi làm trong trạng thái rất mệt mỏi. cậu đột ngột lên cơn sốt cao vào đầu giờ chiều nhưng không thể xin nghỉ, vì vốn lão sếp khó ưa của cậu cũng sẽ không cho. thế là gấu lớn đành ôm cái trán ba mươi chín độ và cái đầu nhức bưng bưng cố hoàn thành nốt công việc để về với người yêu nhỏ

nhưng lee minhyung vội chứ sếp cậu thì không. lão trưởng phòng lậm chức cứ lâu lâu lại thả một đống deadline trước mặt nhân viên rồi bắ người ta ot với cái deal gấp đôi lương giờ hành chính. và không may, hôm nay quả bom ấy rơi trúng đầu lee minhyung

làm công ăn lương mà, vả lại tiền mua quà giáng sinh cho ryu minseok vẫn còn thiếu một chút, cậu chỉ đành cắn răng gửi một tin nhắn 

gấu bự

hôm nay tớ tăng ca

minseokie nhớ ăn cơm rồi ngủ sớm nhé

rồi lại gập máy, bục mặt làm việc tiếp. cơn sốt làm những con chữ trên máy tính cứ như nhảy múa trong đầu cậu, tay cầm chuột cũng run lên, đến khi tiệm cà phê đối diện công ty đóng cửa lúc mười giờ hơn, cậu mới cho phép mình nghỉ ngơi, gập máy tính lại, xoa xoa đôi mắt đau nhức vì nhìn màn hình quá nhiều

minhyung tắt đèn rồi ra khỏi văn phòng, vừa hay là người cuối cùng ở lại. cậu nhấn nút thang máy, thấy bảng điều khiển đen xì mới nhớ ra thang máy đã hư từ chiều, lại đành lết thân xuống mười tầng thang bộ. trên đầu, dưới chân, xung quanh cậu đều không có bất kì mảnh sáng nào, đến khi còn mấy bước cuối cùng, trước mắt cậu hoa lên, rồi trượt chân ngã mất

minhyung nằm luôn ở đó, chẳng buồn đứng dậy. cả tầng trệt tối đen như mực, không có lấy một bóng người. chân phải cậu rướm máu, thấm vào lớp quần bên ngoài, cơn đau làm cậu thấy hốc mắt mình dần nóng lên , sống mũi cay cay. ngày hôm nay của cậu có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu chỉ muốn bỏ mặc tất cả, lao về nhà, được người yêu ôm vào lòng mà dỗ dành, để cậu xả hết mọi bực tức tủi hờn

nhưng mà,

cậu là bạn trai của ryu minseok mà, là người lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nên phải là người đngs tin cậy để minseok dựa vào, chứ không phải một thằng yếu đuối khóc lóc vì cơn sốt hay vì cái chân đau. minhyung không cho phép bản thân yếu đuối, càng không cho phép bản thân rơi nước mắt, nếu cậu như vậy, em phải làm sao?

nói như thế, nhưng minhyung cũng chẳng ngăn được dòng lệ đã chực trào. từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má rồi rơi xuống mu bàn tay người vẫn còn đang nức nở. cậu sụt sịt mũi, tiếng khoc nhỏ xíu cố ý đè nén lại như phóng đại trong không gian rộng lớn tối tăm, đánh thẳng vào tâm can rối bời của lee minhyung

thế giới này khắc nghiệt quá, chẳng dịu dàng chút nào, cũng chẳng ai là ngoại lệ của nó

chắc chắn giờ này người yêu nhỏ của cậu vẫn đang ôm gối trên giường chưa chịu đi ngủ. ryu minseok từ lâu đã nổi tiếng cứng đầu, phải được cậu ôm vào lòng, vỗ về như ru con nít mới có thể vào giấc. nghĩ đến cảnh em đang ngoan ngoãn chờ mình ở nhà, bản thân lại vô dụng chẳng thể nhấc nổi một bước chân, cậu bõng trở nên gấp gáp, nhanh chóng muốn đứng dậy nhưng lại ngã thêm lần nữa, nằm luôn tại cửa công ty

đúng lúc ấy, mà hình điện thoại minhyung sáng lên, bên tai văng vẳng tiếng nhạc chuông cậu cài riêng cho người yêu nhỏ

là ryu minseok gọi tới

minhyung nửa muốn bắt máy, nửa lại không. không bắt máy thì sợ bạn lo, nhưng cậu còn sợ bạn sẽ thấy được bộ dạng thảm hại này của mình hơn

cơn sốt dai dẳng khiến cậu mít ướt hơn ngày thường, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. điện thoại thông báo hai cuộc gọi nhỡ, đến cuộc thứ ba, cậu quyết định bắt máy

- minhon ơi tớ nhớ minhon lắm í, minhon của tớ về nhà chưa?

giọng bạn nhỏ phát ra từ loa điện thoại như một liều thuốc chữa lành tâm hồn cậu, trong một khắc, tất cả những ấm ức minhyung giấu vào cơn nấc nghẹn đều không kìm được nữa. minseok ở bên kia màn hình hoảng muốn chết, chỉ muốn mau chóng video call để biết bạn lớn nhà mình đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nhỏ giọng nói, "đừng"

- minhon ngoan, bình tĩnh, cậu vẫn đang ở công ty đúng không? chờ tớ một lát, tớ tới ngay

chưa kịp để minhyung phản ứng, minseok đã tuôn một lèo rồi phóng xe ra đường ngay lập tức. cậu đơ ra như phỗng, hối hận vì đã cho em biết tình trạng của mình hiện tại. nói ra không giúp minhyung cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn tồi tệ thêm. cậu bất lực để minseok lao ra đường giữa đêm, không biết đã mặc áo khoác hay chưa, không biết có gặp tai nạn gì không. thở ra từng hơi nặng nề, cậu đưa tay ôm đầu, lùi sát vào vách tường. có phải mình đã quá yếu đuối, có phải minseok đã thất vọng về mình lắm không? mình như vậy mà chẳng thể bảo vệ được bạn, lại phải để bạn lo lắng ngược lại cho mình, có phải là mình tệ lắm không?

từng câu hỏi như con quái vật vô hình nuốt minhyung vào vực sâu không thấy đáy. cậu cứ quay cuồng với những mặc cảm tội lỗi của bản thân mà chẳng biết minseok đã đứng trước cửa công ty từ bao giờ. nhìn người yêu mình thẫn thờ ngồi nép vào một góc, minseok xót chịu không nổi, hai tay khẽ bấu lấy quần ngủ. đến lúc định đẩy cửa xông vào, em mới ngờ ngợ nhớ ra, cửa công ty cậu mở bằng thẻ từ, mà cái thẻ duy nhất ở đây đang nằm trên người lee minhyung

chỉ còn một cách. minseok dùng lực đập lên cửa kính, vừa đập vừa gọi tên cậu, chỉ mong cậu nghe thấy

- minhyung! minhyung! cậu có nghe thấy tớ không? minhyung!!

cảm giác người dang ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào bức bối chết đi được, em cứ gọi hoài, gọi mãi, đến khi minhyung từ từ ngẩng mặt lên, em mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ

minhyung không biết bằng cách nào có thể mở được cửa công ty, cậu chỉ biết rằng khi giọng nữ máy móc nói "quét thành công", bạn nhỏ đã vừa thút thít vừa lao vào lòng cậu

- oaaaa huhu sao lại sốt cao thế này....sao chân lại chảy máu rồi...huhu cậu đừng khóc nữa có tớ ở đây rồi...

em dùng vòng tay nhỏ bé của mình cố gắng ôm lấy cơ thể cậu, rồi phát hiện ra gấu lớn nhà em hôm nay rất không ổn, không ổn kinh khủng luôn!

- người thì nóng chân thì đau mà lại giấu tớ...đồ tồi lee minhyung...

cảm giác được bạn dựa dẫm lại ùa về, tạm thời cấp cứu cho tâm trí lee minhyung đã được đẩy đến trước cửa khoa hồi sức

nhưng mà không phải bạn trai mấy người, mấy người đâu có xót, còn ryu minseok thì xót tới ứa nước mắt nãy giờ vẫn chưa nín được. em cứ sụt sịt hoài, nhưng đã gia trưởng một mực khiêng cậu ra xe mặc cậu vùng vẫy phản đối. trên đường về nhà, lắm lúc minhyung lại muốn nhào sang bên cạnh ôm em một cái, muốn mười lần thì hết mười lần bị em lườm cho cháy mặt

mở cửa, vào nhà, lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ, dán miếng hạ sốt, dù mỗi việc đều xước xác một tí do cái tính hậu đậu trời sinh của em, nhưng ryu minseok (một lần nữa) nhất quyết không cho minhyung động vào thứ gì. dù ngứa tay nhưng cậu lại đành thôi, qua cơn mít ướt, ông trời lại trả cho cậu một con cún có máu điên trong người, sẵn sàng quay sang tợp cậu một cái bất cứ lúc nào

- cháo sôi rồi thì phải khuấy liên tục..khụ..không thì cháy mất..khụ khụ...

giọng minhyung so với lúc chiều đã khàn hẳn. cậu dựa vào sofa, khịt khịt mũi tìm cái gối ghiền của bạn nhỏ rồi ôm vào lòng. cái gối hình cinamonroll đương nhiên không thơm bằng bạn, nhưng người thì đang bận loay hoay dưới bếp rồi, minhyung nhìn mà chỉ sợ lỡ em có chuyện gì, cậu sẽ xót chết mất

minseok dù bận rộn nhưng không thể nào không cảm nhận được ánh mắt người đằng sau luôn dán chặt vào mình. người lớn hơn bây giờ như con gấu bông ngấm nước, mặt ỉu xìu, còn ôm cái gối cinamonroll của em nữa, lo thì lo nhưng trông khờ chết mất

tối hôm đó, một mình minhyung ngủ trên giường sau khi từ chối hàng loạt ánh mắt cún con long lanh lấp lánh của em. ai mà chả thích ôm người yêu đi ngủ, nhưng lỡ em bị lây ốm luôn thì sao

con cún mặt phụng phịu, mặc kệ cái sofa ngoài phòng khách, nhất quyết đòi trải chăn xuống đất ngủ chung. minhyung không khuyên nổi nữa cũng phải xuôi theo ý em, ai bảo có người yêu bằng tuổi là sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn đâu, ryu minseok sắp làm tổ trên đầu lee minhyung luôn rồi

mười hai giờ rưỡi đêm, vì đau lưng nên em chẳng ngủ nổi, còn con gấu kia, em chỉ mong người ta đã đắp chăn đi ngủ ngon lành rồi

- không ngủ được chứ-

- ah shibal clm giật cả mình

cái con người mà em đinh ninh đã đắp chăn đi ngủ ngon lành, bây giờ lại trườn xuống giường làm mặt mếu với em

- chạ thương tớ í

- ừ đéo thương

lee minhyung dựa vào ưu thế người bệnh lại thút thít làm nũng, khiến ryu minseok nửa đêm phải bật dậy dỗ dành

- nói chuyện đàng hoàng này

hiệu quả số một, lee minhyung tự động đắp chăn đi ngủ tiếp

- bạn

thôi, đéo ngủ nữa

- sao chân lại chảy máu?

- té cầu thang ạ

- sốt từ lúc nào?

- từ chiều ạ

- thế mà còn tăng ca?

cậu vò vò cái chăn trong tay, màn đêm yên tĩnh nghe rõ được tiếng sột soạt

- trả lời?

- tớ...làm nốt việc

- có tin là nói láo nữa thì tao ra trước cửa nhà ngủ luôn không?

mắt cậu lại bắt đầu long lanh, nhưng lần này là khóc thật

- làm nốt việc thật mà,...lương nhân ba lận

- nhưng mà vấn đề ở đây là cậu không ổn, sao lại không báo với tớ tiếng nào mà cứ tự quyết định mọi thứ

- cậu nghĩ tỏ ra mạnh mẽ thì hay ho lắm chắc? thằng đây đếch cần. thằng đây chỉ cần cậu san sẻ khó khăn của cậu cho thằng đây thôi

- cứ giấu rồi ôm đồm một mình, đến lúc vỡ ra thì chẳng còn gì nữa, cậu có coi tớ là người yêu của cậu không hả?

từng câu nói đều như trúng vào điểm yếu của lee minhyung, khiến cậu không nói thêm được gì

- tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, làm người đáng tin cậy để cậu dựa vào, nhưng hóa ra trong mắt cậu, tớ lại là người như vậy

- người như vậy là người như nào? lee minhyung, cậu có nhất thiết phải một mình không?nếu cứ giấu hết trong lòng, có tớ ở đây để làm gì? bảo vệ tớ? đàn ông trai tráng như nhau, cậu bảo vệ được tớ thì tớ không bảo vệ được cậu chắc

- ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc, đại ngốc

ryu minseok tuôn một tràng dài, rồi lại thấy cậu ngây ra, mặt đơ như phỗng. em mặc kệ việc bản thân có đổ bệnh vào ngày hôm sau hay không, nhảy bổ lên giường, chọn trúng điểm đáp là môi lee minhyung mà hôn xuống

lưỡi em như con rắn nhỏ cố luồn vào khoang miệng ấm nóng của cậu, cậu cũng không chần chừ mà ghì lấy gáy em, vỗ vào mông em một cái ra hiệu cho em ngồi lên đùi mình

kết thúc nụ hôn dài, cả hai tựa vào trán nhau, hơi thở đều như muốn khảm đối phương vào lòng. mắt em long lanh nước, gò má đỏ lên, tay run run níu lấy vạt áo cậu

- lúc nãy còn hùng hồn lắm cơ mà?

- im đi! đây không chấp người bệnh thôi

rồi em tựa vào vai cậu, loay hoay chỉnh tư thế sao cho mình lọt thỏm trong vòng tay người lớn hơn. em thì thào

- tớ không có ý mắng cậu, càng không trách cậu, chỉ là, lần sau, lần sau nữa, đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. tớ là người yêu cậu mà, tớ xót muốn chết, lúc nãy nhìn cậu ỉu xìu, tớ hoảng quá trời

ryu minseok đập đập vào ngực cậu

- sốt cao như vậy mà không báo cho tớ biết, nếu tớ không gọi điện, có phải cậu muốn đi bộ về nhà với cái chân đó luôn không?

- chắc là vậy đó

- cạp cho một cái bây giờ chứ ở đó mà chắc là chắc là

-...

- tớ không dám hứa với cậu sẽ không tái phạm nữa, chỉ là, tớ sẽ cố gắng mỗi ngày từng chút một

- tớ đã quen bảo vệ người khác rồi, thế mà ông trời lại gửi cho tớ thêm một bạn nhỏ nói sẽ bảo vệ tớ

- vui chết đi được ấy

- xì xì, đi ngủ đi, sốt quá sảng đá rồi lại nói năng xằng bậy

lee minhyung phấn khích hôn lên má em chóc chóc hai cái, nhưng vẫn không cho em nằm chung. ryu minseok giơ ngón giữa trước mặt lee minhyung rồi chui thẳng vào chăn

- mày nói gì kệ cha mày, tao đếch nghe

____________

mò gần tiếng đồng hồ mới vào được watt, mọi người thông cảm cho em...

thiệt ra cái này tui viết từ hồi tháng 11 á, bữa đó đang đi cầu thang cái té cái đụi còn sẹo tới giờ

tui nhắc đó nha, có cái gì thì đừng có giấu đừng có gồng, xung quanh hông có thiếu ai thương mấy người đâu

ai mà noi gương lmh tao tét đít hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip