hendsper
tiếng củi lửa va vào nhau lép bép trong lò sưởi, bấc nến thơm mùi gỗ và hương cay cay của canh kim chi hầm sộc vào mũi son siwoo cùng một lúc. nghe chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng vào một đêm đông giá rét ở miền bắc thụy sĩ, nồi canh cay nồng hương quê nhà và người thương trong vòng tay làm anh cảm giác trên đời không còn gì nuối tiếc nữa
gõ nốt mấy chữ cuối cùng, anh gập máy tính lại, lần theo tiếng dao lạch cạch trên bếp, tiến tới ôm lấy park dohyeon, mặt dụi vào hõm vai em
- tòa soạn thật là biết trêu ngươi mà...
đáng lẽ hôm nay anh phải được ăn giáng sinh với park dohyeon, lên phố để sắm mấy món trang trí, rồi cùng em về nhà làm bánh khúc cây. son siwoo nghĩ, những người giao việc vào giáng sinh là những người độc ác, họ không nghĩ người châu á cũng phải đón giáng sinh hay sao?
park dohyeo đang cắt dở củ hành tây cũng phải dừng lại, hai tay mềm bọc lấy bàn tay son siwoo đang choàng quanh eo em
- anh không nghĩ rằng một đêm giáng sinh có em bên cạnh là đủ rồi sao?
rồi em cười, nụ cười còn ấm áp hơn cả những tia lửa đang chập chờn trên bếp, hun lấy gò má son siwoo đỏ bừng
- chỉ là,...anh muốn dành trọn cả ngày ở bên em. nhìn em rõ ràng có người yêu mà cứ lủi thủi một mình, anh xót...
park dohyeon nếm lại nồi canh lần cuối cùng, xoay người lại, đặt lên môi anh một cái hôn lướt như chuồn chuồn nước
nhưng siwoo thì đâu có dễ thỏa mãn như thế. anh ghì lấy gáy người thương, kéo em vào nụ hôn sâu ướt át. dohyeon bị hôn đến hai chân vô lực, bàn tay khó khăn bấu vào vai anh làm điểm tựa
- em còn...ưm..còn phải nấu ăn..
dứt khỏi nụ hôn dài, em cảm thấy may mắn vì đã kịp tắt bếp, nếu không thì tối nay không còn gì mà ăn mất
tuyết đã rơi dày ngoài cửa, khung cảnh giống hệt như trong quả cầu tuyết son siwoo tặng em khi lần đầu cả hai đặt chân đến thụy sĩ. dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng quả cầu vẫn còn ở đó, tươi mới và vẹn nguyên như tình yêu của hai người
dù không có bánh khúc cây, nhưng sau bữa tối, son siwoo vẫn được nhâm nhi món bánh gừng người thương làm, cùng tách trà nóng hổi pha với chút đường đen
- dohyeon này, em chưa từng nghĩ đến việc tạo hình chúng xấu xí hơn sao?
park dohyeon đang uống chocolate nóng bên cạnh cũng ngẩn người vì câu hỏi của anh
- làm chúng xấu đi á? nhưng bánh gừng sinh ra là để đẹp đẽ như thế này mà
em phản bác lại ý kiến của anh. một người đàn ông hai mươi lăm tuổi đang chu môi, qua mắt son siwoo lại là thứ dễ thương nhất trần đời
- nếu là bánh em làm ra thì anh sẽ không nỡ ăn đâu, ai mà lại muốn động vào một tuyệt tác chứ
trên đĩa còn vừa vặn hai chiếc bánh gừng, một chú bé đeo khăn quàng cổ màu đỏ, và một cậu bé đeo khăn quàng cổ màu xanh. dohyeon vốn không thích bánh gừng, mùi gừng và quế làm mắt em cay xè, nhưng nghĩ đến việc người thương vô cùng thích nó, em lại muốn anh chỉ được ăn những chiếc bánh do em làm
yêu là thế, chút ấm áp của đêm đông ủ ấm nhau nơi đất khách, chút cay xè của quế gừng làm cổ họng đỡ đau nhức, và chút tình gói gọn dành cho nhau
có rất nhiều lần son siwoo ôm em vào lòng giữa những đêm đông lạnh giá, và dùng lời nói ủ ấm em thay cho chiếc lò sưởi đã tàn
- nếu anh là họa sĩ, em sẽ là cây cọ của anh, nếu anh là nhạc sĩ, em sẽ là chàng thơ của anh, nếu anh là nhà văn, em sẽ là những con chữ anh viết ra trong lời yêu vô thức. em là muse của anh
_______________
nghe mĩ miều vậy thôi chứ không ăn nhập với nhau lắm
nói chung là nhà văn lehends và chàng thơ của ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip