willbur

tôi tự nhận định rằng mình không phải kiểu người phù hợp với tình yêu

tôi là noh taeyoon, năm nay hai mươi hai tuổi, và chưa từng trải qua mối tình nào trong từng ấy năm sống trên đời  

mọi người xung quanh đều bảo tôi không phù hợp với tình yêu, tự tôi cũng thấy thế, từ hồi còn là thằng nhóc loắt choắt chứ chẳng cần chờ đến bây giờ. tôi không giỏi nói lời hay ý đẹp, não cũng không chạy nổi mấy phần mềm lãng mạn hồng phấn. tôi không yêu bản thân, hơn hết là, tôi không nghĩ mình sẽ thích con trai

tôi cứ ngỡ cả đời mình sẽ sống như vậy, cùng lắm là lên đại học kiếm một người nào đó, hoặc về nhà gặp mấy cô con gái của bạn thân mẹ. trong tưởng tượng của tôi, người yêu tương lai đương nhiên là một cô gái, tôi không có hình mẫu nào đó nhất định, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng mối tình đầu của tôi sẽ là con trai, hay ít nhất là trước khi tôi gặp cậu

tôi gặp kim junghyeon trong lớp tự học buổi tối năm cuối cao trung. thật ra tôi học với cậu từ đầu năm, cậu cũng ngồi cách tôi có hai dãy bàn chứ không xa, nhưng, tim tôi đã rung lên vào những thời khắc cuối cùng

tôi không thể nhớ nổi mình thích cậu ấy từ khi nào, tôi chỉ nhận ra điều đó khi ánh mắt tôi muốn đặt lên người cậu nhiều hơn một chút, nói chuyện với cậu ấy thì tim sẽ đập nhanh hơn một chút, và tần suất xuất hiện của kim junghyeon trong những giấc mơ của tôi nhiều hơn một chút

không biết có phải ngay cả giấc mơ cũng biết tôi thích nụ cười của cậu không, mà lúc nào cậu len lỏi vào giấc mơ của tôi, tôi cũng thấy cậu cười. dù không biết miêu tả nó ra sao, nhưng nụ cười của cậu rất đặc biệt với tôi, đến mức tôi ước có thể đắm chìm vào nó mãi

hai tháng nữa là kì thi tốt nghiệp, xen lẫn trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi lấp ló những tia nắng đầu tiên, ấm áp, và đẹp rực rỡ      

nhưng đời mà, hoặc có thể do ông trời thấy rằng vẫn chưa đến lúc thích hợp để tôi tìm đến tình yêu

tôi chỉ là người đến sau

tôi không phải là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, chỉ là, tôi đến muộn hơn bông hồng nhỏ trong lòng cậu ấy mười năm. tôi tự giễu mình, mười năm lâu đến mức nào cơ chứ, vậy mà tôi cũng chẳng thể thoát ra. người trong lòng của tôi đã có người trong lòng của riêng cậu ấy, điểm giao duy nhất của chúng tôi là việc cả hai đều quá hèn nhát để nói ra tình cảm của bản thân

thật ra thì không phải tôi không biết, chỉ là tôi đang cố chấp níu lấy một thứ mông lung vốn không thuộc về mình. giống như người ta nói đó, khi con tim đã lên tiếng thì lí trí có còn là gì nữa đâu                                                                        

tôi không biết đã nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần, rằng không được tiếp tục thích cậu ấy nữa, không thể để đoạn tình cảm này tiếp diễn nữa, vì đến cuối cùng, người tổn thương cũng chỉ có một mình tôi. tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật rằng thứ tình cảm non nớt đầu đời ấy sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp. suy cho cùng, so với bông hồng nhỏ cậu ấy nâng niu giữ trong lòng mười năm, chút rung động cỏn con của tôi có đáng là bao

tôi không thể nhớ được mình đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào. lí trí và trái tim tôi cứ đấu đá lẫn nhau để tranh quyền làm chủ. tôi lúc nào cũng thôi miên bản thân phải quên cậu ấy đi, thế nhưng mỗi khi gặp nhau, tôi lại không để điều khiển ánh mắt mình đặt lên người cậu, như kẻ vụng trộm đang đối mặt với những mâu thuẫn của chính mình

bạn bè xung quanh chúng tôi cứ mãi trêu chọc cậu ấy về sự cứng đầu của mười năm đằng đẵng, tôi lại chỉ biết tự vấn chính mình không biết phép tắc mà mơ tưởng đến cá trên trời, trăng dưới nước

kim junghyeon rất dịu dàng, lại càng dịu dàng hơn khi nhắc đến bông hồng nhỏ của mình. nhưng trớ trêu làm sao, bông hồng nhỏ của cậu lại đang ở trong tay người khác, biến cả hai người chúng tôi thành những kẻ ngốc chỉ mãi chạy theo những điều viển vông xa vời

cậu không được tính là mối tình đầu, nhưng vẫn được tính là chút rung động của tôi. không điên cuồng nhưng cũng chẳng êm đềm là bao, không thể với tới, lại càng không thể sở hữu. tôi dù gì cũng chưa từng công khai theo đuổi, tâm trí còn không ngừng cự tuyệt, mãi chỉ là thứ tình cảm nấp sau bóng tối mà tồn tại. cậu ấy là chút ích kỷ cuối cùng tôi muốn giữ cho riêng mình trước khi lại vụt mất niềm tin vào tình yêu thêm lần nữa, nhưng làm cách nào cũng không thể

ngày tốt nghiệp, tôi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt đã không thấy cậu đâu nữa. kim junghyeon biến mất, bỏ ngỏ lời chào cuối cùng và trái tim vẫn chưa có câu trả lời. cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, giỏi nhất là chơi trò trốn tìm, lẳng lặng bước đến, lẳng lặng rời đi, để lại cho kẻ khờ khạo là tôi mãi nhớ thương về một bóng hình mập mờ trong quá khứ

tôi xa cậu, và những gì xảy ra tiếp theo không nặng nề như tôi tưởng. tôi vẫn học tập và làm việc bình thường. kể cả có không chung trường đại học, chúng tôi vẫn ở chung một thành phố, vậy mà số phận ích kỷ lại chẳng cho tôi gặp cậu lấy một lần. tôi không có bất cứ mạng xã hội nào của cậu, số liên lạc lại càng không, chỉ có duy nhất một tài khoản để avatar mặc định trong group tự học. thời gian trôi qua, tôi nhận được thông báo tài khoản đã out group, thế là cậu bốc hơi trong quỹ đạo cuộc sống của tôi               

ba năm xa cách, khi tôi dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu, cậu lại bất ngờ xuất hiện trong đời tôi thêm lần nữa

hôm đó, lần đầu tiên sau ba năm, tôi về lại trường cấp ba. tôi nhận được tin nhắn rằng chủ nhiệm cũ năm nay sẽ nghỉ hưu, may là nó không bị trôi trong đống tin nhắn giục deadline của tôi. tôi gặp lại những người bạn cũ, hít thở không khí trong lành, không phải cái không khí ngột ngạt môi trường đại học đầy áp lực của tôi

và rồi, tôi va phải nụ cười ấy thêm lần nữa

hệt như những bộ phim ngôn tình lãng có cảnh nam nữ chính đối diện nhau dưới làn mưa hoa anh đào, nhưng nữ chính đương nhiên không phải tôi, kim junghyeon đang cười với bông hồng nhỏ của cậu ấy

cậu ấy xuất hiện hoàn toàn bất ngờ, khiến tôi không kịp dựng lên lớp phòng thủ của bản thân. những mảnh vỡ được dịp trào ra, cứ thế cắt ngang qua đầu tôi những kỉ niệm đáng lẽ tôi đã quên đi, cắt qua cả trái tim nhỏ bé của tôi, để những nhớ thương ùa về như tôi đã từng

tôi không biết miêu tả nó như thế nào, tôi chỉ nhận ra một điều, tôi thật sự chưa bao giờ quên cậu, chỉ là trái tim tôi quyết định xếp gọn những kí ức của cậu vào một góc, đến một lúc nào đó, góc nhỏ phủ bụi ấy lại nổ tung, lấp đầy tâm trí tôi

lần đó cũng giống như lần cuối cùng tôi gặp cậu hôm tốt nghiệp, không chào nhau, không nói chuyện với nhau câu nào, và dám cá rằng cậu còn không nhận ra sự xuất hiện của tôi

thứ duy nhất tôi vẫn còn nhớ rõ về kim junghyeon là nụ cười. cậu luôn xuất hiện trong trí nhớ tôi với nụ cười trên môi, và có lẽ tôi cũng chỉ mong như thế. tôi không tự cho mình quyền được hạnh phúc nên đành gửi nó đến cậu, mong cậu hãy hạnh phúc thay phần của tôi, thế là đủ rồi

____________

kết nhảm địt, tại tui cũng có hạnh phúc đâu:))

chap này xuất hiện rất nhiều lần "không biết", vì tui dựa trên cảm nhận cá nhân về mối tình thực tế của tui, và lúc đó thì thật sự tui không biết gì hết

bài học rút ra là gì, có can đảm thích thì cũng phải có can đảm nói ra, chứ đừng như tui, không được trai đáp lại nên bây giờ tui thích con gái

hẹ hẹ hẹ đánh úp hai ngày hai chap😈

                                                                                                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip