four - 1

Tại một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu trong cánh rừng rậm, chốn trở về của những tiều phu chuyên đốn củi mang đi buôn, lại có một vị quý tộc khá lớn tuổi sinh sống ở cuối làng. Nhà của hắn là một căn nhà gỗ ọp ẹp đã nhuốm màu thời gian, rêu mọc kín thành từng mảng trên tường, mỗi khi mùa mưa bão kéo về lại vang lên những tiếng kẽo kẹt, khiến người dân tại làng không khỏi lo sợ nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một lão tiều phu đã sống lâu năm nơi đây kể rằng người đàn ông ấy đã sống tại làng được khoảng chục năm. Hắn sống tách biệt, không thân thiết với ai, cũng hiếm khi rời khỏi căn nhà của mình. Ngày qua ngày, người ta chỉ thấy bóng dáng âm thầm, lặng lẽ của hắn sau những ô cửa sổ mờ bụi. Những lần hắn rời làng đều kéo dài hàng tháng trời, mà mỗi lần hắn quay về, dân làng mới lại được nhìn thấy mái tóc bạc trắng tương phản với gương mặt vẫn còn lưu giữ nét phong độ của độ tuổi trung niên của hắn. Hắn luôn cư xử đúng mực, lễ độ, thậm chí có phần nguyên tắc đến thái quá, điều khiến những người lao động tay chân, quen sống thoải mái và phóng khoáng như họ cảm thấy xa cách.

Suốt từng ấy năm, người ta chỉ thấy hắn sống một mình. Thế nên hôm nay, khi hắn trở về sau chuyến đi dài cùng một chàng trai trẻ lạ mặt, cả làng không khỏi xôn xao. Tò mò, họ tiến lại gần để hỏi thăm.

"Ngài Malfoy, hiếm lắm mới thấy ngài đi cùng người lạ đấy!"

"Em ấy không phải người lạ, em ấy là 'phu nhân' của tôi."

Cả đám người chết lặng.

"Phu nhân"? Làm sao mà một kẻ suốt ngày sống biệt lập, chẳng thân quen ai, gần như không hề giao tiếp với ai trong làng lại có thể bất ngờ mang về một người "vợ"? Chẳng lẽ hắn nhặt được đâu đó rồi mang về gọi là "phu nhân"?

Không nói ra nhưng ai cũng thấy choáng váng. Tuy vậy, dù sao thì cũng tốt. Căn nhà trống vắng, lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng có thêm một chủ nhân, biết đâu từ nay sẽ bớt lạnh lẽo, tịch mịch hơn xưa.

"À, xin chào ngài... Malfoy?"

Chàng trai trẻ mỉm cười. Mái tóc đen sẫm rũ xuống trước trán, đôi mắt màu xanh lục ánh lên nét dịu dàng cùng chút tinh nghịch.

"Cứ gọi tôi là Harry, thưa ngài."

"Được rồi, đã đến lúc phải trởi về, Harry."

Giọng hắn cất lên, cắt ngang những lời hỏi thăm chưa kịp thành câu. Không ai nói gì nữa. Có một thứ gì đó trong tông giọng ấy, lạnh lùng, không chừa chỗ cho sự chen vào. 

"Vâng, Dray."

Harry đáp, giọng khẽ như nước chảy. Nghe được tiếng hắn, nơi khoé miệng em khẽ cong lên, như một đoá hoa hé nở. Đôi mắt màu xanh lục trở nên sáng hơn, ánh mắt như rót mật vào từng cái nhìn đến người bên cạnh. Em chủ động mà nắm lấy tay hắn, thấy hắn không rút tay ra, em cười càng rạng rỡ hơn, trong lòng vui vẻ như một đứa trẻ được ban thưởng. Sự im lặng ấy, đối với em đã là một dạng dịu dàng. Một người không quen trao đi, thì giữ lại cũng là biểu hiện của cho đi.

Khi cả hai đã tay trong tay đi khuất, bóng lưng họ dần mờ vào ánh nắng hoàng hôn nhợt nhạt phía cuối làng, nơi những hàng cây già rũ xuống như trong chuyện cổ tích đang ngủ yên, người ta mới dám thở dài và bắt đầu bàn tán to tiếng.

"Tôi cảm thấy mình đã đốn quá nhiều củi hôm nay, ôi trời."

"Bớt xàm đi, nhưng mà phải công nhận, nhìn họ đi cạnh nhau cũng rất đẹp đôi ấy chứ."

"Chàng trai kia, ánh mắt lúc nhìn ngài Malfoy... như thể đó là cả thế giới của cậu ấy."

"Đúng thê, cậu ta rất trẻ, còn có thể yêu hết lòng, yêu không sợ đau, còn người kia thì, ngài ấy cứ như bức tượng đá không cảm xúc vậy."

"Ngài ấy xưa nay vẫn vậy mà, ngài Malfoy mà quay lại với nụ cười rạng rỡ, nắm tay cậu ấy giữa đường và bảo 'đây là tình yêu của đời tôi' thì chắc chúng ta nên lo mà tránh bão thì hơn."

Họ bật cười. Là kiểu cười của những người bên ngoài câu chuyện, nghĩ rằng mình đã hiểu.

Nhưng hiểu sao được?

Tình yêu, đôi khi trông như một con thuyền đang bình thản trôi trên mặt nước, chỉ có người ngồi trên đó mới biết thuyền đang chìm. Mọi người đều nhìn thấy Harry yêu, điều đó rõ như ban ngày. Nhưng họ lại không thể nhìn thấy ánh mắt của Draco mỗi khi hắn nhìn vào mắt em, hay khoảnh khắc hắn khựng lại một nhịp khi nghe giọng em gọi tên mình.

Không phải ai cũng biết rằng có những người không biết nói lời yêu, không biết dang tay ôm lấy người ấy nhưng vẫn cố gắng giữ một bàn tay không buông ra. Đó là cách duy nhất mà họ biết để nói "Tôi yêu em".

Mọi người bảo đó là tình yêu từ một phía.

Có thể đúng. Cũng có thể họ chỉ đang đứng sai phía để nhìn thấy tình yêu ở phía còn lại.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, chuyện giữa yêu và không yêu, giữa muốn giữ và sợ rằng giữ không đúng cách sẽ làm người kia tổn thương.

Nếu bạn có đủ kiên nhẫn, tôi sẽ kể bạn nghe, câu chuyện về cái "cuộc" và "kẹt" đã khiến họ không thể buông tay.

(*) Tôi sẽ cố gắng viết chương sau thật dài để bù đắp vì cái chương ngắn ngủn này cho mọi người nhé TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip