three - 1

Harry Potter, một đứa trẻ trong quá khứ thậm chí chưa đầy 1 tuổi lại có thể giết chết một Chúa tể Hắc ám đang trong thời kì đỉnh cao của hắn, một bước trở thành Cậu bé Vàng của giới Pháp Thuật, Kẻ Được Chọn được cả giới Phù Thuỷ tin yêu, trong tương lai lại một lần nữa đánh bại kẻ thù của mình. Một kẻ mang sức mạnh lớn lao và mạnh mẽ như thế, lại từng mắc một căn bệnh phổ biến mà nguy hiển đối với dân Muggle, trầm cảm.

Giống như những nghiên cứu trước đó, bệnh trầm cảm là một căn bệnh tâm lí, rối loạn tâm thần mà người bệnh đã và đang phải trải qua tâm trạng tồi tệ, cảm giác buồn bã và mất hứng thú với mọi hoạt động trong cuộc sống. Các tác động dẫn đến nó thì nhiều vô kể, đó có thể là vết thương tâm lí của một thời thơ ấu không toàn vẹn, hay một sự kiện cuộc sống mang hậu quả nặng nề. Mà đối với Harry, sau chiến tranh, việc chống lại các Death Eater và Lord Voldemort tưởng như không để quá nhiều vết thương lòng đối với nó lại hoàn toàn không phải vậy.

Kí ức như quay lại những ngày tháng tối tăm và u buồn đó, những giờ phút mà nó và hai người bạn phải chạy trối chết như mấy con chuột nhắt lo sợ sẽ bị kẻ thù phát hiện, cuối cùng là bị giết chết. Họ không đơn giản chỉ là những kẻ nhát cáy hay sợ hãi cái chết, mà hơn cả, họ là những người đã tiên phong đi đầu chống lại Voldemort trong thế hệ mới, không chỉ từng khắc phải mang nỗi lo sợ về sự sống chết của cả gia đình, phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành động đã đưa ra, mà còn phải gồng gánh cả tất thảy những niềm tin đã được trao đi. Bởi lẽ, họ là những cái tên đã được sắp đặt, định mệnh đã định sẵn họ phải đấu tranh, phò tá và nâng đỡ cho Người - Cậu bé vàng của giới Pháp Thuật.

Song song với sứ mệnh cao cả ấy, họ đã phải đánh đổi nhiều thứ tốt đẹp, ước mơ, xương máu và cả linh hồn của bản thân, để đổi lấy cái hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Ngày ấy, Ron đã để cho linh hồn của mình vô tình bị chi phối bởi linh hồn hắc ám trong mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, khiến cậu gần như đánh mất chính mình, cáu giận với đồng minh, bỏ đi và tỉnh ngộ. Đáng chú ý, nhờ có sự việc Ron bị ảnh hưởng bởi mảnh linh hồn còn sót lại của Voldemort, ba người họ mới có thể hoàn toàn phá huỷ được Trường sinh linh giá đó. Tuy nhiên, vì đã từng để linh hồn mình tiếp xúc với ma thuật hắc ám, linh hồn Ron ắt hẳn đã bị để lại một vết nhơ, vết nhơ của sự chủ quan, thiếu hiểu biết và buông thả của chính cậu, đó không giống như một vết nhơ bình thường chỉ cần phụi nhẹ là qua mà để lại trong Ron một nỗi ân hận, đau đớn và day dứt hoài.

Ngoài ra, còn có Hermione, tôi vẫn còn nhỡ rõ tiếng la thảm thiết của cô ấy ở dinh thự nhà Malfoy, cái khoảnh khắc mà Hermione nhìn vào dòng chữ "Mudblood" đỏ chói hiện hữu trên cánh tay mình, sự đau đớn và ám ảnh đối với cái danh "Mudblood" đã ùa vào tâm tri cô, những ngày tháng ở Hogwarts bị đùa bỡn, bị cô lập và xa cách. Hermione không muốn trải qua điều này thêm nữa, khoé mắt cô rỉ ra một giọt nước mắt, chính giọt nước ấy làm tràn ly, làm cho tương lai đắp nên một Hermione toàn trí, trưởng thành và dũng cảm. Dù sau đó, cả ba phải đối mặt trước sự ra đi đáng tiếc của Dobby, cô vẫn không hoàn toàn sụp đổ, chỉ là cảm thấy tiếc thương cho một mảnh đời bất hạnh và trung thành ấy.

Ron đã phải trải qua nỗi đau giằng xé về mặt tinh thần, Hermione đã phải chịu thương tổn đau buốt về mặt thể xác, còn Harry, nó đã phải chịu sự dày vò dai dẳng từ trong ra ngoài.

Còn nhớ, Harry là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, và nó thì đang phải đối đầu với kẻ đã khiến nó trở nên như vậy. Tôi tự hỏi, trong tâm trí Harry phải chăng chí ít cũng một lần tự mình khơi gợi lại kí ức tang thương ấy, ngày mà cha gục xuống giữa thềm nhà, hay bóng dáng của mẹ trong sắc xanh chói mắt đang đứng trước khung cửi của nó và ngã xuống. Có thể nó không nhớ rõ từng chi tiết vì còn quá nhỏ, nhưng khi đứng trước hắn, Harry lại cảm thấy mọi thứ như trôi ngược lại, xác của mẹ nó vẫn mở mắt, trân trân mà nhìn nó. Nói thật, Harry đã cảm thấy sợ, sợ phải chứng kiến khung cảnh ấy một lần nữa, thay vì là mẹ, đó có thể là Ron, Hermione, Remus ... hay bất kì ai mà nó yêu quý. Harry đã phải sống trong nỗi lo sợ mòn mỏi, về một tương lai mù mịt, chịu đựng nỗi đau âm ỉ mỗi ngày, và qua từng giây, vết thương ấy như lại càng vỡ ra, như muốn làm vỡ vụn trái tim của Harry, khi nó hiểu được sự thật về Severus Snape, hay tin người chú Remus của nó đã chết, biết về sự hi sinh của Fred và cảm thấy bất lực trước sự ra đi của quá nhiều những linh hồn bất hạnh.

Dẫu cho đã trải qua quá nhiều sự giày xéo về thể xác vì những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, nó hoàn toàn có thể thích nghi với việc đó và cảm thấy việc mình phải hi sinh, phải chết vì sự tự do của mọi người là chuyện đương nhiên và cảm thấy bình thản khi phải đối mặt với nó. Nhưng, vào khoảnh khắc thực sự phải đối diện với cái chết của những người mình trân quý, Harry mới hoàn toàn sợ hãi cái chết, nó tự hỏi bản thân hàng trăm nghìn lần trong đầu rằng, nếu trong rừng Cấm, nó không may mắn được sống, liệu mọi người có chắc chắn được an toàn...ngu ngốc! Nó vậy mà có thể đi tin lời một kẻ điên, một kẻ thần trí điên đảo thậm chí không kiểm soát được bản thân mình. Vì sự hối hận tưởng như muộn màng, tội lỗi và trách cứ bản thân khiến Harry đã rơi vào trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip