three - 3
Harry đóng sập cửa lại, hơi thở bật ra như một tiếng thở dài bị kìm nén từ rất lâu. Đã bao lâu rồi nó mới lại thấy mình mắc kẹt trong chính tâm trí hỗn độn của bản thân? Đã bao lâu rồi trái tim ấy vẫn không ngừng vang lên những nhịp đập gấp gáp, như thể muốn thoát khỏi lồng ngực? Và cũng đã bao lâu rồi, nó vẫn không thể ngăn mình nghĩ về người đàn ông ấy, về một hình bóng đã mờ xa mà trái tim lại chẳng thể lãng quên?
Chưa kịp hồi thần, 3 tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá tan khoảnh khắc yên lặng đã thu hút sự chú ý của Harry. Nó liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rơi rả rích, từng giọt nước như rơi thẳng vào lồng ngực đang nặng trĩu. Tuy vậy, nó không quá đặt nặng vấn đề thời tiết xấu có ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mình, vì nó vốn đã rối bời từ trước, mà ngược lại, nó để tâm nhiều hơn đến vị khách lạ ở hiên nhà, đến nhà nó vào cái giờ không ai nên đến.
Ai lại có thể tìm đến nơi này, vào thời điểm này?
Phải biết, khi Harry chuyển đến căn nhà này, giới Phù Thủy đã quay cuồng trong hỗn loạn. Không ai biết rõ tung tích Cứu Thế Chủ của họ đang ở chốn nào, sống chết ra sao. Đối với họ, cái tên Harry Potter chẳng qua chỉ là một liều thuốc an thần, tuy Chúa tể Hắc ám đã bị đánh bại, ai dám chắc có một kẻ khác không đang âm thầm trỗi dậy, có thể là kẻ mang tư tưởng tự đắc trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba, hay có thể là tàn dư của các Death Eater? Harry sống, họ an tâm, cậu còn thở, nghĩa là thế giới vẫn chưa sụp đổ. Nhưng nếu cậu ngã xuống, cả giới Phù thuỷ sẽ lại điên cuồng tìm kiếm một tượng đài Cứu Thế Chủ mới, bất kể người đó có muốn hay không, bất kể họ hiểu rõ áp lực mà người đó phải gồng gánh là vô cùng lớn, cái áp lực vô hình nhưng nặng tựa đá tảng, khiến người đó trở thành một con cờ mắc kẹt trong ván cờ mà chính họ cũng chẳng muốn chơi, Harry hiểu rõ.
Chỉ đến khi Harry xuất đầu lộ diện trở lại, mọi thứ mới trở nên hoà hoãn hơn một chút. Theo một bài báo, Cứu Thế Chủ, Cậu bé Vàng, Kẻ được chọn, Người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám đời thứ hai, Harry Potter đã có phát ngôn như sau.
"Trước tiên, tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến những người thực sự quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của tôi, cảm ơn rất nhiều. Mọi thứ vẫn ổn, tôi chưa hề đi đâu cả, tôi vẫn ở đây với các bạn, hiện hữu trong cuộc sống của các bạn, phải không?
Kế đó, tôi muốn thông báo rằng, kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức lui về ở ẩn trong một khoảng thời gian chưa xác định. Đây là một quyết định tự tôi, được đưa ra sau nhiều suy nghĩ nghiêm túc, không phải vì tôi chạy trốn điều gì, mà vì tôi cần thời gian để sống như một con người bình thường, để hàn gắn và thấu hiểu chính mình sau tất cả những gì đã xảy ra.
Tôi biết, trong lòng nhiều người vẫn còn tồn tại sự bất an, đặc biệt là khi thế giới chúng ta chưa hoàn toàn bình yên. Nhưng hãy tin rằng, các bạn không hề đơn độc, tôi chưa từng là ánh sáng duy nhất, chúng ta có Bộ Pháp Thuật đã được cải thiện đáng kể, có Hội Phượng Hoàng vẫn bền vững tồn tại sau chiến tranh, và có chính các bạn, những người đã chọn đứng về lẽ phải.
Hãy tiếp tục sống, yêu thương và bảo vệ thế giới này như cách mà các bạn đã từng làm, không phải vì tôi, mà vì tất cả chúng ta.
Còn tôi, tôi vẫn sẽ dõi theo mọi người, theo cách riêng của mình, không cần phải biết tôi ở đâu, chỉ cần tin rằng tôi vẫn đang sống, và sẵn sàng trở lại, nếu thế giới cần."
Lời tuyên bố rút lui của Harry đã lập tức tạo ra hai làn sóng dư luận đối lập.
Một bên là những người thực sự yêu thương nó, những ai đã từng sát cánh bên Harry trong cuộc chiến, đã tận mắt chứng kiến nó ngã xuống bao lần để đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, họ là bạn bè, là đồng đội, là những người đã cùng nhau đi qua những đêm dài khốc liệt để giành lại ánh sáng cho giới Phù Thủy. Hơn ai hết, họ hiểu rõ những áp lực mà Harry phải gánh chịu, vì thế, họ chọn sự thấu cảm, chọn để cậu được nghỉ ngơi.
Phía còn lại, là những người chưa từng cầm đũa phép trong chiến tranh, chỉ quen sống dưới cái bóng bảo vệ của kẻ mạnh. Khi bóng tối bao trùm, họ lẩn trốn, khi ánh sáng trở lại, họ quay về như thể chưa từng biến mất. Họ không hiểu, và có lẽ cũng không muốn hiểu những nỗi đau, sự dằn vặt, nỗi mất mát từ tận đáy lòng khi phải chứng kiến người thân ngã xuống, hay sự giằng xé khi một đứa trẻ phải giết để không bị giết.
Thay vì biết ơn, họ lên án, họ gọi Harry là kẻ phản bội, là đứa tham sống sợ chết, họ phủ nhận công lao, rêu rao rằng nó chỉ là "con rối may mắn" trong tay Dumbledore. Nhiều tờ báo lá cải còn bới móc quá khứ, dựng lại mối quan hệ giữa Harry và gia chủ Malfoy đương nhiệm, biến nó thành cái cớ để mỉa mai, nhục mạ. Danh hiệu Kẻ phản bội bắt đầu lan rộng, họ sỉ nhục cậu là thằng đồng tính bệnh hoạn, và thậm chí, có kẻ còn thì thầm rằng Harry sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba, tất cả những điều đó, bất chấp những hi sinh cậu từng trải qua, những vết sẹo còn hằn trên cơ thể, và những vết thương sâu hơn cả phép thuật có thể chạm tới.
Mặc cho mọi lời bênh vực từ những người sáng suốt, hiểu rõ bản chất sự việc, tin đồn về Harry vẫn lan truyền không ngừng, một đồn mười, mười đồn trăm, chắp vá, thêm thắt và méo mó đến mức không còn nhận ra sự thật ban đầu.
Nhưng người trong cuộc, Harry Potter, lại chẳng mảy may bận tâm. Nó im lặng, không vì sợ hãi, mà vì mệt mỏi. Nó đang bận, bận chữa lành cho chính mình, bận nhặt lại những mảnh vỡ trong tâm trí sau chiến tranh, và Harry không muốn phải dành chút sức lực còn lại của mình cho những lời cay độc vô nghĩa. Điều duy nhất khiến nó thực sự lo lắng trong quãng thời gian đó là Draco Malfoy.
Những mũi dùi từ dư luận, không nhắm được vào nó, liền chuyển hướng sang nhà Malfoy, hắn bị moi móc về quá khứ từng là Tử Thần Thực Tử, mặc cho Harry đã đích thân đứng ra bảo đảm cho hắn trước Uỷ ban Pháp luật Wizengamot. Harry hiểu rất rõ, Draco chưa từng lựa chọn con đường ấy, hắn bị đặt vào vị trí đó, bị dồn ép, bị buộc phải phục tùng khi chưa kịp lớn. Thế nhưng, điều đó chẳng khiến thế giới khoan dung hơn. Người ta muốn lật đổ Draco, bởi họ cần một ai đó để trút giận, may thay, Draco không dễ gục ngã. Hắn, như mọi khi, bình tĩnh, sắc sảo, lạnh lùng dọn dẹp từng lời vu khống, từng dòng chỉ trích, khiến sóng gió chỉ kịp thổi qua mái hiên nhà Malfoy mà không kịp cuốn đi điều gì.
Nhớ đến Draco, Harry mới chợt nhớ đến lá thứ chiều nay, hắn lí nào lại vội vã đến đây như vậy, có lẽ là bởi ... di vật của gia chủ Malfoy tiền nhiệm, đúng như vậy. Cho đến khi cầm vào tay nắm cửa, Harry vẫn không dám mở cửa ra, nó sợ mình không cẩn thận sẽ rung động với hắn một lần nữa, giống như năm đó. Tuy nhiên, nghĩ đến cơn mưa rào ở bên ngoài, nó vẫn lựa chọn chào mừng hắn đến nhà.
"Chào anh, Malfoy."
Harry cảm thấy nó đã dồn hết sự bình tĩnh trong những năm qua để có thể đối mặt với một Malfoy lớn mà không run rẩy, bởi vì hắn lớn lên, quá đẹp đi.
Thứ đập vào mắt Harry đầu tiên là bờ ngực vững chãi của Draco, nó không khỏi tự hỏi, liệu gia tinh trong dinh thự Malfoy có bỏ bột nở vào bữa ăn hằng ngày hay không, vì thân hình hắn dường như đã nở nang quá mức cho phép. Qua lớp áo sơ mi tối màu, những múi cơ rắn rỏi vẫn hiện lên mờ mờ, trập trùng như sóng cuộn dưới làn vải, và hắn cũng cao lên, cao đến mức Harry phải hơi ngửa đầu để nhìn thẳng vào mắt hắn.
Và khi nó làm thế, nó gần như bị khuôn mặt ấy làm cho lạc nhịp. Vẫn là ngũ quan quen thuộc của chàng trai năm nào, sống mũi thẳng, ánh mắt sắc lạnh, bờ môi mỏng và làn da trắng đến gần như trong suốt, nhưng tất cả đã được thời gian tô thêm một lớp trầm mặc, không còn nét ngạo mạn non trẻ, thay vào đó là sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng bước qua giông bão.
Đôi mắt xám tro ấy nhìn Harry không chớp, lạnh lùng mà sâu thẳm, như thể che giấu cả một mùa đông đằng sau đồng tử. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng lạnh băng, chẳng cần nói cũng đủ khiến người đối diện thấy mình nhỏ bé. Draco đứng đó, không khác gì một yêu tinh cổ xưa, thanh khiết và xa cách, như thể chỉ ghé qua nhân gian này một lần, rồi sẽ tan vào sương mù không dấu vết.
"Chào em, Harry."
Không mất quá nhiều thời gian, vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt Draco dần tan biến, nhường chỗ cho một sự dịu dàng quen thuộc, trong một cái chớp mắt, Harry ngỡ mình vừa quay lại năm học thứ bảy, khi cả hai còn đứng cạnh nhau, không vì nghĩa vụ, mà vì cả hai đã thực sự yêu nhau. Tiếng gọi thân mật ấy khiến Harry như choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nó vội mở rộng cánh cửa, mời Draco bước vào, vừa làm vừa bắt chuyện bằng vài câu hỏi vụn vặt, cái kiểu xã giao cứng nhắc mà Harry luôn dùng khi không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh ở ngoài đó không bị ướt chứ? Xin lỗi, tôi không nên để anh phải đợi dưới thời tiết đó."
"Nếu như bộ não của em còn chỗ nhớ, tôi sẽ đề nghị thêm vào đó Imprevius và Progeto, thần chú chống ướt, trong trường hợp trời mưa."
Vừa đáp, hắn vừa thuận tay cởi áo ngoài, giũ nhẹ những giọt nước tưởng tượng như thể dằn mặt sự không chú ý của Harry, một kiểu hài hước cay độc rất Snape, rất đặc trưng nhà Slytherin. Harry bật cười, không hề tức giận.
"Anh đúng là con đỡ đầu của ngài ấy, miệng lưỡi thực sắc bén."
"Điều đó là tất nhiên, Harry."
Một thoáng im lặng, rồi Harry lên tiếng, giọng thấp hơn, chân thành hơn.
"Anh và ngài ấy, thật ra giống nhau nhiều lắm. Tôi biết có thể anh không thích nghe điều này, nhưng cả hai đều là những Slytherin dũng cảm nhất mà tôi từng biết."
Draco khựng lại. Hắn khẽ nhướng mày, không phải vì ngạc nhiên, mà vì quen thuộc, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe câu đó từ miệng Harry. Hắn nhớ như in...
"...Tôi, Harry Potter, xin đứng ra làm chứng trước Hội đồng Pháp luật Wizengamot, rằng mọi hành vi của cậu Draco Malfoy trong thời kỳ chiến tranh hoàn toàn không xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Tôi khẩn thiết đề nghị quý Thẩm viên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cậu ấy.
Những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi sẵn sàng tự nguyện trích xuất ký ức làm bằng chứng, và nguyện uống Chân Dược nếu cần thiết..."
Ngày đó, Draco đã im lặng, ánh mắt trống rỗng như thể đã bị tước mất khả năng phản ứng với thế giới, không rõ hắn có còn nghe thấy phán quyết cuối cùng vang lên trong căn phòng xử án lạnh lẽo ấy hay không. Hắn chỉ nhớ, khi trở về, dinh thự Malfoy, nơi từng rực sáng quyền uy và sức sống, nay phủ một màu u tối đến ngột ngạt. Bóng đèn vàng vọt chẳng đủ soi thấu những vết nứt trong lòng người, cha hắn bị kết án sáu năm tại Azkaban, còn hắn và mẹ thì bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình suốt sáu tháng, dưới sự giám sát lạnh lùng của những Thần Sáng vô danh mà Draco chẳng buồn nhớ tên.
Còn hôm nay, hắn vẫn là Draco đó, điềm tĩnh đến lạnh lùng, chỉ khác ở chỗ, trong ánh nhìn dành cho Harry, có điều gì đó không thể gọi tên: một chút biết ơn chưa từng thốt ra, một vệt kìm nén chưa từng hé lộ, và có lẽ là một điều gì sâu hơn, âm ỉ hơn, đang đợi chính hắn cũng hiểu ra.
"Về vế trước, tôi hoàn toàn đồng ý với em."
Hắn ngừng một chút, nhếch môi, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt Harry đang ngồi ở phía đối diện.
"Còn vế sau..." Giọng hắn đằm xuống, đầy vẻ châm chọc "...em không thấy việc một Slytherin được ca ngợi như một Gryffindor là một nghịch lý thú vị sao?"
Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh, lạnh nhưng không buốt, nhẹ như châm kim, chỉ đủ để khiến Harry bật cười và rồi im lặng.
"Đừng phiến diện như thế. Bản chất của con người không bao giờ chỉ gói gọn trong một đức tính duy nhất, ai cũng có trong mình sự dũng cảm, tham vọng, trí tuệ, lẫn trung thành, chỉ là ở mỗi người, thứ nào nổi trội hơn mà thôi. Mũ Phân Loại không chia chúng ta thành những con người khác nhau, nó chỉ chọn nhà dựa trên phẩm chất trội nhất, không có nghĩa là một Slytherin thì không thể can đảm, hay một Gryffindor thì không thể mưu lược. Anh hiểu ý tôi mà, đúng không?"
Harry vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười ấy lại cứng ngắc không tự nhiên, não bộ nó đang chìm trong những suy nghĩ rối rắm và cơ thể thì lại thuận theo thói quen, treo trên môi một nụ cười. Draco cũng nhìn thấy điều đó.
"Em trưởng thành hơn rồi, Harry."
"Có sao? Tôi cảm thấy tôi vẫn như ngày xưa mà."
"Ừ, một phần thôi." Phần còn lại, đã chìm vào quá khứ, nằm lại ở năm thứ bảy của Harry Potter, nơi chỉ có một Draco Malfoy của ngày ấy là còn nhớ.
Draco nhìn Harry đang cúi đầu chăm chú soi mình trong chiếc gương vừa được triệu hồi, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Hắn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người đối diện.
"Em có biết tôi giống cha đỡ đầu của mình ở điểm nào nữa không?"
"Hả? Thì, cả hai đều là Slytherin, giỏi Độc Dược, hay nói móc, lạnh lùng khiến người khác ngại lại gần, kiêu ngạo vô phương cứu chữa ... "
Vừa thao thao bất tuyệt, cậu vừa nhíu mày đếm trên đầu ngón tay, tay còn lại đưa lên cằm làm vẻ suy tư. Draco không nói gì, bước lại gần, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Cho tôi bổ sung nhé."
Hắn dừng một nhịp, giọng nói trầm xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.
"Chúng tôi, đều có một mối tình âm thầm, bền bỉ và cố chấp, chỉ dành cho duy nhất một người từ những năm còn là học sinh. Dù trải qua giận hờn, hiểu lầm, thậm chí chia cắt... chúng tôi vẫn không thể ngừng hướng về người ấy. Dù người đó có rời xa, có yêu ai khác, có quên mất ánh nhìn năm xưa, thì tình cảm đó vẫn không thay đổi."
Hắn dừng lại trước mặt Harry, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn nó
"Em có đoán được người tôi yêu là ai không, Harry?"
Một khoảng lặng nhẹ rơi giữa hai người, nhưng trái tim Harry đã khẽ chệch nhịp từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip