two
Giữa cái giá rét của mùa đông tháng 12, trong căn hộ của Draco Malfoy, có hơi thở ấm nóng của hai thân thể đang mãnh mẽ cuốn lấy nhau.
Draco mơ hồ cảm nhận được dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của người nọ, là vị ngọt của kẹo táo. Hương vị ấy như muốn kéo hắn sa vào vũng lầy ham muốn xác thịt, hắn thô bạo va vào đôi môi mỏng mà cố gắng cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của người dưới thân.
"Mở miệng" Hắn ra lệnh.
Đáp lại Draco chỉ là tiếng thở dồn dập của người đàn ông.
"Còn không mở là tôi chơi em đến nhũn người đấy?" Draco không vui đe doạ.
"D-dừng lại.." Em khó khăn lên tiếng.
Hắn tất nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng thâm nhập vào nơi miệng nhỏ. Đôi lưỡi quấn chặt nhau không rời, vị đắng gắt của bia rượu hoà vào vị ngọt ngào của hương táo, Draco lại như một kẻ tham lam mút lấy lưỡi ngọt của em. Tay hắn đồng thời mơn trớn khắp cơ thể, từng thớ da thớ thịt, từ thắt eo đến vùng ngực mà chơi đùa đầu ngực của em, khi thì véo đến đỏ ửng, khi thì bóp lấy bầu ngực trắng trẻo căng căng. Em vì bị cướp hết dưỡng khí mà cào mạnh lên bờ vai rắn chắc của hắn, ở phía dưới với sự chăm sóc đặc biệt của Draco, miệng còn ư ử kêu không thành tiếng
"Em con mẹ nó quyến rũ như thế này từ khi nào?"
Harry thật khổ hết thể, em vốn chỉ đến để đưa tài liệu cho ông sếp khó tính cọc cằn của mình, nào ngờ lại bắt gặp cảnh hắn một mình uống hết hai ba chai rượu vang, còn có những chai bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tiếng chai thuỷ tinh nặng nề rơi bộp xuống sàn gỗ tựa như tiếng nhắc nhở cảnh cáo em chớ dại mà lại gần, nhưng Harry là ai chứ, em ngây thơ chỉ một lòng lo cho sức khoẻ tinh thần của sếp lớn mà thôi.
"Sếp, anh cần tôi giúp gì không.." Em dè dặt mà hỏi.
"Giúp? Còn phải xem cậu có khả năng đó không" Draco mặt lạnh tanh đáp lại nhưng vẫn không nhìn Harry lấy một lần.
Kết quả là, em bị hắn đè dưới thân suốt một đêm, thì ra vấn đề của hắn nằm ở chỗ không có nơi phát tiết cơn nứng. Harry chỉ nhớ bản thân đã tự dâng mình lên miệng hổ như thế nào, còn toàn bộ quá trình bị hắn đè dưới thân thì không thể nhớ rõ ràng nữa rồi, vì lúc ấy não bộ em chỉ toàn khoái cảm do Draco Malfoy mang lại mà thôi.
-----
Bầu trời vào lúc sáng sớm vì vẫn đang là giữa mùa đông trở nên xám xịt, không có lấy một tia nắng ấm áp, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, sợ sệt, giống như trái tim của Harry lúc này. Em đã trao lần đầu của mình cho một người mà em không yêu, đó là lời hứa mà Harry đã tự hứa với lòng mình. Là một người làm việc có quy tắc, em không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân, thậm chí còn nảy ra chút chán ghét với đêm hoan ái tối qua. Em xoay người rời khỏi giường, bàn chân đột ngột tiếp xúc trực tiếp vào sàn nhà lạnh lẽo đã đánh thức tỉnh táo hoàn toàn đại não của Harry, em nhanh chóng mặc lại quần áo, tự mình dọn dẹp bãi chiến trường tối qua, nhằm khiến cho Draco Malfoy nhầm tưởng rằng đêm qua chỉ tựa như một giấc mơ mà thôi.
Nhưng đời nào lại dễ dàng đối với những phận đời thấp cổ bé họng như vậy chứ.
Draco Malfoy đêm qua chẳng hề say một chút nào, hắn hoàn toàn tỉnh táo xuyên suốt toàn bộ quá trình, vậy nên, sẽ chẳng có chuyện nhầm lẫn nào đâu.
-----
Harry rời khỏi nhà của Draco vào lúc trời còn chưa kịp sáng hẳn, để lại Draco với căn nhà trống trải, sạch sẽ đến đáng ngờ, bởi không còn một vết tích nào còn sót lại để làm minh chứng cho đêm hỗn loạn ấy.
Khi Draco tỉnh dậy cũng là lúc đã 5 tiếng từ khi em rời đi, hắn ôm đầu óc nặng trịch lết vào nhà tắm, nước lạnh xối xả rơi xuống cũng giúp hắn được tỉnh táo hơn phần nào. Bước ra với khăn tắm quấn quanh hông, Draco với lấy chiếc điện thoại của mình, đập vào mắt hắn là tin nhắn đến từ Harry Potter từ 4 tiếng trước.
har.j.p ↔ dra.mf
har.j.p
Tôi muốn xin nghỉ phép ngày hôm nay, đơn xin nghỉ phép tôi đã để trên văn phòng của anh.
Nếu anh muốn tôi có thể làm thành file gửi mail cho anh cũng được.
dra.mf
Không cần đâu, em vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt.
har.j.p đã bày tỏ cảm xúc "❤️"
Thở dài một hơi, Draco rơi vào trầm tư.
"Em thực sự ghét tôi đến vậy sao Harry"
"Em lại trốn tránh tôi nữa rồi"
"Bấy nhiều đó không đủ để chứng minh tình cảm của tôi sao"
"Để xem lần này em trốn được bao lâu"
"Dù sao thì em vẫn mãi là của tôi"
"Nếu có thể, tôi muốn giam em vào căn hầm của riêng mình"
"Chỉ một mình tôi mới có thể được chạm vào em"
"Tôi sẽ giam em mãi mãi trong vòng tay này mà thôi"
"Ngày đó sẽ đến sớm thôi, em à"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip