stay.
người đi là nó, nhưng người chủ động chặn liên lạc lại là em. em xóa gần như tất cả mọi thứ về tình cũ, từ tin nhắn đến ảnh chụp, mấy món quà nó tặng em cũng cất gọn sang bên. sau cái đêm hôm ấy, em luôn tự nhủ rằng em ổn, em ổn khi em là người bị bỏ lại, em ổn khi em phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình, và em ổn khi không có nó. nhưng dần dà jaehyeok mới nhận ra, khi không có byun sangbeom, em chẳng còn là em của trước kia nữa.
- mày ổn hơn chưa? có cần tao giúp tí gì không?
- tao ổn mà, lúc nào cũng ổn vãi ra í.
ha jungwoo - vinh dự được trở thành người đầu tiên nghe về việc em và nó chia tay.
- tao thà tin con bò biết bay còn hơn tin là mày ổn.
- đâu có đến mức như thế, tao ổn thật.
- thật hửm? vậy chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai đấu với gen g đấy.
vãi lôz cái đéo gì đây? giết người à?
ừ đấy, em với nó xa nhau được năm tháng rồi, và trận đấu ngày mai là lần đầu tiên hai đứa gặp lại hậu chia tay.
- ngày mai tao sẽ nả nát mặt thằng chó đấy. byun sangbeom, mày cứ chờ tao.
__________
- mày, mặt thằng sangbeom thành mẹ nó chiếc dép tổ ong rồi.
- đã bảo là nát mặt nó mà, tao có đ-
- lee jaehyeok, tớ nghĩ là ta có việc cần giải quyết.
chó thật, là giọng của byun sangbeom.
- về đi, tớ và cậu chẳng còn gì để nói cả. đi thôi ha jungwoo.
em xoay người, định nắm lấy tay ha jungwoo một mạch bỏ chạy thì chợt cảm thấy trống trơn. thằng oắt đấy đâu rồi? jungwoo đâu rồi? tại sao lại để thằng bố mày ở đây một mình hả đkm giời ớii !!!!!!!!!!
- cậu đi với tớ.
sangbeom kéo em đến nhà vệ sinh, nó chặn em ngay cửa, trực tiếp lấy hai tay ép chặt vào tường. em dồn lực vào tay, cố gắng hết sức đẩy nó ra, cơ mà một con thỏ trắng bé tí đấu với một con lợn thì ai thắng? đương nhiên là con lợn mập béo ú chứ còn ai vào đây.
- byun sangbeom thả tớ ra.
- cậu trả lời tớ đã, tại sao cậu chặn liên lạc của tớ?
cơn đau ở cổ tay kèm theo việc bị ép buộc làm em cáu đến phát khóc, chóp mũi đỏ lên, không làm được gì ngoài việc lớn tiếng quát.
- MÀY LÀ NGƯỜI BỎ TAO ĐI ĐẤY?
- bình tĩnh nào jaehyeok, tớ xin lỗi, nhưng cậu chặn liên lạc như thế thì làm sao tớ gọi cho cậu được, tớ nhớ cậu.
- mày nhớ tao làm gì? hic đau.. buông ra đi tao xin mày đấy sangbeom..
nó thả lỏng lực tay đôi chút, nghiêng đầu tựa lên vai người nhỏ, rồi chậm rãi đưa xuống vòng lấy eo em.
- là tớ sai, tớ xin lỗi lee jaehyeok. là do tớ quá nhát gan, tớ không muốn phải thấy cậu buồn khi tớ nói tớ sẽ rời đi. là do tớ nghĩ không thông, tớ tưởng rằng nếu âm thầm rời đi thì cậu sẽ ổn, cuối cùng lại không phải thế. tớ biết tớ tệ lắm, nhưng tớ thương cậu, tớ muốn làm mọi thứ vì cậu, tốt nhất đều dành cho cậu, miễn làm cho cậu cười, cái gì tớ cũng làm được.
- thỏ ơi nếu cậu giận thì đánh tớ đi, cậu muốn khóc thì khóc trong vòng tay tớ này, có tớ ở đây với thỏ, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.
nó xoa nhẹ lấy tấm lưng đang run lên vì phải nén thứ cảm xúc đáng ghét ấy xuống, nhưng rồi cũng vỡ òa, em cứ thế bấu chặt lấy vai nó mà khóc. em của nó khóc thương lắm, em khóc cho những thứ suy nghĩ dày vò em suốt năm tháng qua, em khóc cho những lần em tự trách bản thân mình quá vô dụng, đến mức người thương cũng bỏ em mà đi. em khóc, khóc hết những tiêu cực trong lòng mình ra, trả lại cho đời một lee jaehyeok hồn nhiên và vui vẻ như trước.
- byun sangbeom.
- tớ nghe.
- cảm ơn cậu. tớ cũng xin lỗi vì đã trẻ con đến thế.
- cậu đừng xin lỗi, tất cả là tại tớ, tớ sai rồi, tớ xin lỗi lee jaehyeok.
em ngước nhìn vào mắt nó, con người ít nói thường ngày của em giờ lại đang sụt sịt, mắt long lanh như cún đứng trước mặt em.
- nào nào không khóc, để tớ thơm sangbeom một cái nhé.
trong vô thức, nó nhắm mắt lại, vì nó biết nơi đầu tiên em tìm đến nếu nó khóc sẽ là khóe mắt.
- jaehyeok đừng hôn môi tớ, tớ vừa hút th-
sau đó là môi.
- đi ăn thịt nướng nhá?
- ừm, thịt nướng.
23:35 | 250328
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip