Giữ gìn hạnh phúc gia đình là đóng góp cho trật tự xã hội
"Người làm ơn đừng nói nữa, em đâu làm gì sai..."
- Em đang bị làm quá ấy Dohyeon? Chỉ là một buổi gặp mặt? Em muốn anh chẳng bao giờ đi đâu và chỉ quanh quẩn ở nhà à?
Wangho nghe thì có vẻ đang nỗ lực giải thích nhưng nhìn mà xem, thật ra anh ta đang thoải mái ngồi tựa vào ghế bành, sự lười biếng và bất cần toát ra ngay trong ánh mắt anh dò xét một cách kiêu ngạo trên người Dohyeon. Đôi mắt anh còn chẳng thèm mở hết, nó nặng những men và lười biếng vô cùng.
- Làm ơn đấy Wangho, đừng thao túng nữa, cái bài đấy hiệu quả nhưng nó quá xưa rồi!
Dohyeon mới là người phát điên thật sự, mái tóc bị vò rối tung và cái cằm lún phún râu càng làm dáng vẻ gã trở nên nhếch nhác và mệt mỏi. Gã đứng bật dậy khỏi ghế và đứng hẳn lên để không tiện tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ cãi nhau vì sự phóng túng quá đà của Wangho. Lúc nào anh cũng hành động quá trớn như chẳng hề có Dohyeon trong đời. Ngả ngớn vào lòng mấy thằng điếm thối, đi qua đêm gần sáng mới về, uống rượu cùng một đám đàn ông, thậm chí có lần ngủ lại nhà người yêu cũ.
Dohyeon cũng đếch biết bản thân ăn phải cái thứ bùa mê thuốc lú gì mà vẫn chịu đựng đến tầm này với cái bản tính trăng hoa của Wangho. Lần nào hắn cũng phải đến đón anh về từ vòng tay một gã đàn ông khác rồi đưa anh về nhà mà vẫn phải nghe anh cãi chem chẻm, sau đó Wangho xin lỗi một cách ngớ ngẩn và hắn cũng đồng ý một cách ngẫn ngờ. Và họ bên nhau đến 5 năm rồi? Cách giải thích hợp lí nhất là Dohyeon yêu anh đến phát điên rồi.
Hoặc bị phải bùa phải bả gì đấy.
Sao chả được? Han Wangho ngon vãi.
"Em nói em đi họp lớp, họp lớp overnight..."
Buổi chiều, Dohyeon trở về nhà với thể xác rã rời và tinh thần rệu rã, tư bản đã vắt hắn ra bã mỗi ngày để trả về cho hắn một cục tiền, để hắn còn cung phụng tiểu tổ tông đỏng đảnh nhà mình. Gã tự mình mở cửa và uể oải vào đến tận giữa nhà mới biết vợ gã đang ở nhà, hôm nay anh tan làm sớm. Anh có vẻ dư năng lượng hơn gã nhiều, Wangho vừa tắm xong, hơi nước mờ vẫn còn bốc ra mùi thơm ngọt ngậy từ trong nhà tắm. Anh khoác hờ một cái áo choàng tắm, trên cổ vắt một cái khăn bông lau tóc, đang nhoài người để dí sát mặt vào gương, tay thoăn thoắt chỉnh lại những lọn tóc để nó hỗn loạn theo một trình tự nhất định. Cũng với đúng tư thế này, cái mông cong vểnh lên tròn xoe ngay dưới lớp áo choàng.
Hắn mệt mỏi vứt cặp và áo khoác xuống sofa rồi chạy vào ôm vợ, hít hà hương thơm ấm áp dịu dàng từ hõm cổ và mái tóc còn hơi ẩm của Wangho. Ôi, dịu ngoan đời hắn, ngọt thơm đời hắn, lấy được Wangho về, chỉ nhìn thôi cũng thấy đỡ mệt rồi, bảo sao người ta kháo nhau phải lấy vợ đẹp. Wangho bị hơi thở vờn qua cổ cười khúc khích, anh dừng lại động tác vuốt tóc, bàn tay ẩm mịn níu lấy cổ Dohyeon để hắn gục hẳn đầu lên vai anh. Bờ mông căng tròn cũng thuận tiện ưỡn thêm ra, đè hẳn lên đũng quần Dohyeon. Thấy nơi đó hơi phản ứng, Wangho chớp thời cơ.
- Cho Wangho đi chơi đi...
- Wangho đi đâu nào? - Lúc này Dohyeon còn thư giãn lắm, hắn còn đưa đẩy hông, chọc cái của nợ đang bắt đầu lên vào bờ mông cong vút.
- Đi với CLB LoL hồi đại học ý mà... - Wangho ngứa tay muốn sờ mó lắm rồi nhưng giờ mà động vào thì còn khướt mới đi được đâu.
- Lại anh Kyungho với anh Sanghyeok của anh hả hay em Jihoon? - Dohyeon mới nghe đến CLB LoL của Wangho là đã nhức đầu ngang rồi, đôi lông mày nhíu lại, không có vẻ ôn hoà ban nãy nữa.
- Hôm nay Wangho về sớm, với cả nay chỉ đi ăn thôi. - Wangho xoay người lại, ôm eo Dohyeon lắc qua lắc lại năn nỉ.
- Không quá 5 chén.
- Ừm....
- Không chơi đồ.
- Biết rồi mà...
- 11 giờ về nhé?
- Yahhhhh anh biết rồi.
Wangho kiễng chân hôn chút chít lên mặt Dohyeon rồi ton ton đi chọn quần áo. Sơ mi đen cùng short, cổ áo mở ra khoe dây chuyền chữ thập, đồng hồ dây da, Dohyeon nhìn vợ lên đồ xong hơi nhíu mày.
- Thiếu rồi.
- Thiếu gì?
- Nhẫn cưới của anh đâu?
- À à...quên trong nhà tắm...
Wangho chạy vào nhà tắm lấy ra chiếc nhẫn cưới còn hơi nước, đeo vào tay trước sự chứng kiến của Dohyeon. Không phải một hai lần Wangho quên nhẫn cưới, hầu như lần nào ra ngoài chơi Wangho cũng cố tình quên thế cả, Dohyeon không phải không biết nhưng hắn chỉ nhắc vậy thôi, làm căng với anh anh lại dỗi hờn. Dohyeon tiễn vợ đến tận cửa taxi, nhận được thêm một cái hôn và nụ cười toe toét nữa của người đẹp.
Rồi cứ thế mất hút đến 2 giờ sáng.
Dohyeon nói là 11 giờ về nhưng hình như hắn nói thiếu, Wangho hiểu nhầm sang 11 giờ trưa hôm sau hay sao đó mà giờ là 2 giờ sáng và hắn không cách nào liên lạc được với người vợ yêu dấu của mình.
"Bạn anh trông thấy em ở trong club, kế bên 1 chàng trai, tay em ôm cả bình bóng, trên bàn nguyên 1 line..."
"Scout: Nếu mày chưa ngủ, chắc mày sẽ để ý đến cái này"
Tin nhắn đến từ Yechan, một người anh chơi chung với cả Wangho và Dohyeon, đang làm quản lý của một club ở Gangnam nhắn đến ngay khi Dohyeon mới vừa lơ mơ vào giấc vì quá mỏi. Một bức ảnh được gửi tới và có lẽ là quá đủ thất vọng để không còn phải bất ngờ nữa về yêu thương của hắn. Bằng cách chết tiệt nào mà hắn vẫn yêu em chứ em có đáng yêu tí nào đâu?
Wangho của hắn ngồi ngả ngớn vào người bên cạnh trên sofa da, giữa ánh đèn nhập nhoạng của club, rượu, thuốc, bóng, chẳng thứ gì là không có xung quanh đám người đó. Khi zoom rõ hơn vào Wangho, Dohyeon đột nhiên bật cười thành tiếng, chiếc nhẫn cưới Dohyeon nhắc anh đeo trước khi ra khỏi nhà cũng đã không biết bị nhét vào xó nào.
Wangho lưng dựa vào Jeong Jihoon, ngửa cổ lên ngậm một quả bóng lớn, tay còn đang cầm một quả khác phòng khi quả trên miệng đã hết. Cổ áo còn rộng hơn lúc bắt đầu từ nhà đi, ánh mắt vô định bị phủ lên một lớp khói mờ ảo. Ống quần short rộng bị tụt lên cao hơn, khoe ra một mảng da thịt lớn trắng hồng, đôi chân mảnh khảnh vắt vẻo trên đùi Song Kyungho. Còn cái tên đang để Wangho dựa kia đang kẻ ke thành 7 đường mảnh, trên miệng treo một nụ cười rất ngứa đòn.
Cảm giác bị lừa dối không phải lần đầu trải qua nhưng lần nào cũng khó chịu như lần đấy cả. Wangho ham chơi, trăng hoa, nhiều mối quan hệ mở, mập mờ với người yêu cũ, chẳng cái gì dễ chịu với Dohyeon hết. Nhưng thay vì phát rồ phát cáu mà ly hôn thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn hết lần này sang lần khác, đến đón anh về hết lần này đến lần sau.
Đáng ra đêm nay Dohyeon sẽ không gọi một cuộc nào cho Wangho cả vì hắn muốn anh một lần tự giác nhưng chuyện anh đến club của Yechan để chim chuột với vài thằng khác là chuyện đi rất quá giới hạn của Dohyeon rồi. Wangho cần biết dù anh có chơi hắn cũng đâu có cản, nhưng Dohyeon cần mặt mũi để còn làm ăn.
Nhưng đã 5 lần gọi đều không nhận được hồi đáp, Dohyeon mặc áo khoác lại một lần nữa đi đón vợ giữa đêm.
"Bởi vì anh đã thấy những điều lẽ ra anh không nên..."
Dohyeon bước vào không gian nồng nặc trộn giữa hơi người, nước hoa, mùi khen khét của thuốc lá và mấy chất đốt và những ly rượu hay bia bị những vị khách ngất ngư làm đổ ở đâu đó. Hắn đã từng thích những chỗ thế này cho đến khi hắn chán ngấy việc thường xuyên phải đến đón Wangho từ đây về. Một vài cô gái đã nắm bắt được trọng điểm là chiếc gọng kính đắt tiền trên mặt Dohyeon liền định cuốn lấy hắn nhưng đều bị gạt ra. Bởi điểm đến của hắn nằm ở góc trong cùng cạnh bàn dj.
Mẹ kiếp, Dohyeon đột nhiên muốn vớ bất cứ một cái gì trong tầm tay để đập cho người trước mắt một trận. Wangho mềm người dựa vào Jihoon đang được tên khốn đó vòng tay qua ôm eo, hắn cúi sát đến mức tưởng như hắn định hôn người trong lòng mà thật ra nếu Dohyeon không đến thì cũng chẳng biết Jihoon có dừng lại hay không. Dohyeon lao đến, giằng tay Wangho để kéo anh đứng lên và ngã về phía mình. Khuôn mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào nhưng cơn giận có thể cảm nhận được đang toát ra từ ánh mắt muốn giết người.
- Đừng động vào người đã có gia đình như thế.
- Ồ anh Dohyeon, anh mới đến, ngồi chút đi. - Jihoon còn chẳng thèm ngượng ngùng khi bị chồng người ta bắt gặp, hắn thản nhiên tựa lưng vào ghế, nụ cười vẫn đáng ghét vô cùng khi thách thức vào tự trọng của một người làm chồng - Em đâu có muốn động, là anh Wangho ngã vào em mà, em chỉ đỡ thôi.
Bản mặt ngông nghênh thiếu đòn đó thêm chút nữa là chọc điên được Dohyeon rồi nhưng Wangho say mềm trong lòng nhắc Dohyeon rằng hắn đến không phải để gây sự với thằng khốn này. Wangho cả người nóng bừng, ôm được Dohyeon mát lạnh lại càng cố sát gần, dụi lấy dụi để.
Dohyeon xoay người trở về ôm theo Wangho, lúc này anh vẫn đang nói nói cười cười gì đó, có thể thấy là uống không ít mà chơi cũng chẳng thiếu thứ gì. Ném anh gọn gàng vào xe, Dohyeon bỗng cảm thấy cực kì bất lực, cũng cực kì mệt mỏi với mối quan hệ độc hại này.
"Vì anh đã chán ngấy khi em hứa ta sẽ êm đềm. Người sẽ làm gì đây mỗi khi cơn giông đến?"
Dohyeon dễ dàng mang Wangho vào nhà, hắn như thói quen phủ cho anh một chiếc chăn rồi bắt tay vào pha cho Wangho thứ gì đó ấm để uống, vì thể chất của Wangho không hiểu sao càng uống rượu lại càng dễ bị lạnh. Khi hắn mang đồ uống trở lại đã thấy Wangho mở mắt, uể oải dựa vào ghế bành, bộ dạng không có đến một nửa điểm hối lỗi. Thái độ đếch gì đây?
- Wangho, uống cái này đi cho ấm.
- Em đến đón anh nữa đấy à? - Wangho nhíu mày ra bộ khó chịu.
- Ừ. - Dohyeon biết anh lại chuẩn bị phủ đầu mình bằng một cơn giận trước nhưng chắc anh đã uống quá nhiều và quên rằng hắn miễn nhiễm với cái trò này từ lâu.
- Em làm anh ngại với mọi người đấy, có còn là trẻ con đâu? Động một chút em lại đi kiếm anh về, mọi người còn tưởng em đang trông trẻ đấy. - Wangho cầm cốc trà nóng thổi đi một chút trước khi uống, miệng vẫn không ngừng càu nhàu.
- Em tưởng em mới là người phải ngại chứ? Anh đến quán Yechan chơi với một lũ đàn ông, anh cũng biết em với anh ta đang làm ăn đúng không?
- Đừng phức tạp vấn đề lên như thế Dohyeon, anh chỉ đi chơi cùng bạn thôi.
- Thế thì xin hãy nhớ lấy những gì anh hứa trước khi ra khỏi nhà và đừng có đến gần thằng Jihoon đó nữa, nếu không muốn mai gặp nó trong viện vì bị rút gân. - Dohyeon đã chán cãi nhau hay hằn học với Wangho rồi, hắn chẳng thèm dọa đâu.
- Em càng ngày càng lỗ mãn đấy Dohyeon? Anh cũng chẳng chịu được cái kiểu này của em đâu, ly hôn mẹ đi. - Wangho vứt cái cốc lên bàn đánh "cạch" một cái như thách thức đến giới hạn chịu đựng sau cùng của Dohyeon.
Đòi ly hôn chứ gì?
Dohyeon ra khỏi phòng, Wangho cho rằng hắn đi hút thuốc hay gì đó, tóm lại là dằn cái bộ mặt thối hoắc đó xuống bởi hắn sao mà có thể chia tay Wangho được? Nhưng Wangho nhầm, Dohyeon quay lại với một tờ đơn li dị trên tay, hắn đã kí và để trống chữ kí bên kia cho Wangho. Hắn ném lên bàn cả đơn và bút.
- Kí đi, sau đó gọi bất cứ ai mà anh muốn đến đón anh đi khỏi đây.
Wangho thực sự choáng váng trước thái độ lạnh nhạt của Dohyeon khi hắn đi soạn một tờ đơn li hôn để ném cho anh kí. Đôi mắt mờ mịt rượu và chất kích thích lúc này mới sáng hơn một chút, Wangho như ngơ ngác nhìn Dohyeon:
- Sao em...
- Sao em dám hả? Anh thử nhìn em ôm hôn một người khác ngay trước mặt anh xem sao?
Hay là em cứ thất hứa với anh cỡ hàng trăm lần xem anh có muốn rời xa ngay khỏi con người chỉ biết đem đến thất vọng và mệt mỏi cho người khác không? Em yêu anh nhưng đấy không thể mãi là cái cớ cho những sự dung túng vô pháp vô thiên được. Mỗi ngày đều nhìn tình cảm của mình trở nên rẻ rúng hơn, ai muốn? Chẳng ai cả, vậy nên nếu còn tự trọng, kí đi Wangho.
Wangho hoảng rồi, điểm kiêu hãnh duy nhất của anh trong mối quan hệ này chính là sự nuông chiều vô độ của Dohyeon mà hình như anh đã đánh mất nó mất nó bởi sự quá trớn của mình rồi. Dohyeon lại muốn rời đi nhưng Wangho đã kịp giữ lại. Nói là giữ nhưng thực ra sức lực hiện tại chỉ đủ để Wangho đứng lên đi hai bước và nắm lấy tay Dohyeon thôi.
- Không...ý anh không phải vậy đâu... - Wangho lắp bắp không tròn câu. Nào, đào trong cái đầu óc nặng như chì của anh ra lời nào để giải thích cho việc anh mới làm đi?
- Anh nói là ly hôn mà? - Dohyeon nhìn Wangho từ trên xuống một cách thờ ơ, hắn quen cái điệu bộ này quá mà.
- Không...anh không muốn... - Vừa lắc đầu, Wangho vừa níu chặt Dohyeon bằng cả hai tay. Anh ham chơi tí thôi chứ có muốn bỏ chồng đâu?
- Anh nói vậy mà? - Dohyeon nhướn mày.
- Không phải...anh đang không tỉnh táo...đừng....
Wangho vội vàng ôm lấy Dohyeon nhưng hắn tránh đi, hắn ghét mùi trên người Wangho hiện tại, toàn tạp uế và lẫn cả thứ nước hoa gạ địt vớ vẩn trên người Jihoon sang nữa.
- Đi tắm trước đi, em không muốn thấy bộ dạng anh thế này trong 20 phút nữa.
Tầm này mọi lời nói của Dohyeon đều mang tính mệnh lệnh tuyệt đối với Wangho. Hoặc là anh nghe lời hoặc là anh biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời hắn. Đời Wangho mà không có Dohyeon thì thảm lắm thay! Tình yêu của anh, gia đình của anh, cây rung tiền của anh, thẻ tín dụng của anh,...được viết tắt là Park Dohyeon chứ gì nữa?
Khi Wangho ra khỏi nhà tắm, cả người anh đã đỏ ửng vì kì cọ và nước nóng, Dohyeon cho rằng chỉ tắm bình thường sẽ không thể sạch sẽ những chỗ Jihoon đã chạm lên người anh tối nay, vậy nên anh phải chà thật kĩ, đến mức đã có chỗ tươm máu. Nhưng Wangho không quan tâm, không có Dohyeon mới chết chứ xước tí còn sống nguyên.
Anh leo lên giường chỗ mà Dohyeon đang đợi sẵn. Hắn nhắm mắt nhưng anh biết hắn chưa ngủ, Wangho nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh Dohyeon nỉ non:
- Wangho tắm sạch rồi ạ...
Dohyeon không nói gì nhưng tay đã chộp lấy vòng eo mảnh mai bên cạnh. Wangho sao mà không biết cách dỗ dành Dohyeon, sau khi tắm cũng không mặc lại đồ, chỉ lau khô người rồi leo lên dỗ Dohyeon đang giận dỗi. Gì chứ hạnh phúc gia đình này toàn một tay cái thân hình yểu điệu này làm nên đấy. Hắn chẳng bao giờ thoát khỏi chiêu trò này của Wangho dù anh đã dùng nó đến 5 năm rồi, mỗi lần dỗ chỉ cần cởi đồ thôi, còn lại việc chọn hết dỗi hay không nằm ở Dohyeon.
Hắn lật người đè lên người bướng bỉnh nằm dưới, mỗi lần phạm lỗi Wangho lại trở nên ngoan ngoãn bất thường, để Dohyeon muốn giày vò sao thì làm vậy, cái lỗ nhỏ còn ngoan ngoãn mà trở nên dâm đãng hơn ngày thường. Dohyeon không nói chẳng rằng cắn ngay vào cần cổ nõn nà còn đang thơm mùi sữa tắm ngậy ngọt, đến khi nó tươm máu mới dừng lại. Wangho hình như quen rồi, chỉ rên khẽ một tiếng, mềm mại ôm cổ hắn, chân mở ra ôm lấy hông hắn. Nhưng đêm nay Dohyeon giận thật rồi, không làm đau anh một chút sợ anh không nhớ nổi.
Một chiếc vòng da gắn xích được đeo lên cổ Wangho, mép vòng cứng khô đè lên vết cắn ban nãy vừa đau vừa xót, Dohyeon siết đến nấc trong cùng mới cài, Wangho tưởng mình sắp thở không nổi nữa rồi, mỗi lần Dohyeon giật đầu kia của sợi xích, Wangho nếu không làm theo mệnh lệnh cảm tưởng như có thể bị siết chết. Miệng bị gang ra bằng một vật bằng nhựa dẻo, khiến Wangho không thể kêu được thành tiếng và cũng không ngậm được miệng, nước dãi cũng theo đó chảy thành giọt dưới cằm.
Cơ thể vẫn còn những vết ửng đỏ vì mạnh tay kì cọ, Dohyeon không xót xa gì mà miết tay lên, sờ vào phần da thịt non mềm bị trầy xước. Nếu màn dạo đầu thông thường của Dohyeon điềm đạm và kỹ lưỡng như cách người ta thưởng thức rượu vang thì hôm nay hắn cọc cằn như một tên nát rượu. Những nụ hôn trải khắp người Wangho đều kèm với tiếng mút khiêu gợi và ở những phần mềm mại dày thịt như ngực hay hông, Dohyeon sẽ không ngần ngại mà cắn một ngụm. Vợ hắn quá ngon lành với phần ngực nần nẫn thịt và cái hông cong tròn quyến rũ. Từ đường cắt eo sâu hun hút hôn dọc xuống thắt lưng mảnh dẻ, hắn lại chuyển sang cắn. Cắn vào phần hông đẫy đà và cả cái mông căng mẩy trông đến là khác biệt so với cơ thể nhỏ gầy.
- A...a... - Giờ thì Wangho không nói được gì ngoài mấy nguyên âm nữa rồi nhưng anh mắc thể hiện quan điểm, muốn nói là đau đó.
- Sao? Wangho muốn dừng lại à? - Dohyeon nhả ra, vỗ mạnh vào mông Wangho thành một tiếng đanh gọn.
Nước mắt ngắn dài, Wangho vội vàng lắc đầu. Dohyeon cười xảo quyệt, ngón tay len lỏi mở rộng cái lỗ vốn đã được hắn thuần phục cho mềm mại từ lâu.
- Làm cái gì chuộc lỗi thì phải thành tâm vào.
Dohyeon nằm tựa vào thành giường giật mạnh sợi xích, khóe miệng nhếch lên như suy tính điều gì đã lâu nhìn ngắm dáng vẻ Wangho bò tới dùng cái miệng nhễu nhại dại ngậm lấy dương vật cương cứng giữa hai chân hắn. Ngoan thế này thì ai nói gì? Nhưng Dohyeon cảm thấy vẫn thiếu, hắn rút một chiếc roi da, đánh mạnh thành một vệt đỏ lừ từ eo chạy đến mông Wangho dù khắp người đã chi chít những vết cắn mút không biết nặng nhẹ.
- Nhanh một chút, đêm nay không đủ 5 lần thì kí đơn.
Bên trong người nếu không phải dương vật của Dohyeon thì sẽ cắm một cái toy lớn trong suốt để cái miệng lỗ đó không tài nào khép lại được, lộ phần thịt hồng đỏ ướt đẫm bên trong ra. Tinh dịch được nút lại bên trong cái lỗ nhỏ, nhồi bụng Wangho thành một quả bóng nhỏ, lúc đó Dohyeon mới tạm tha cho Wangho.
Wangho được cởi xích cũng là lúc mơ màng rồi, nhưng bản năng gìn giữ hạnh phúc gia đình đã khiến anh bò được vào lòng Dohyeon thủ thỉ.
- Đừng bỏ Wangho...tội nghiệp Wangho đó.
- Nhưng Wangho hư. - Dohyeon vui vẻ lên, tay không ngừng xoa nắn cánh mông mềm mại đang kẹp chặt cái đuôi cáo nhỏ hắn nhét vào để chặn tinh dịch lại.
- Đủ 5 lần rồi còn nói gì nữa vậy trời... - Wangho lẩm bẩm trong khi dụi đầu vào ngực Dohyeon.
- Gì cơ? - Dohyeon nghe thấy hết đấy nhé!
- Chồng là ông trời, chồng Dohyeon chính là ông trời! - Wangho khóc khổ thôi, còn dám kêu à?
___________/END/____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip