(7.1) Happy noem mọi người
Đêm 23/12/2023, ta định ngồi đọc vài chương tiểu thuyết, nhấp vài ngụm trà đắng rồi lên giường ngủ cho thật sớm. Đêm giáng sinh cũng chỉ như một đêm bình thường, vẫn bầu trời tối đen, vầng trăng khuyết, thêm lẻ tẻ vài ngôi sao xa, như chẳng hề thay đổi. Trong nam tiết trời vẫn thế, vẫn nóng mặc kệ sáng tối. Ừ thì có lạnh hơn thật, nhưng lạnh này đã là gì?
Ta là con rối sinh học, những tác động bên ngoài khồng hề hấn gì với ta.
Thế là cái con nhỏ loài người ấy, nửa đêm lụp xụp gì không biết. Ta đã chưa mắng nó làm phiền giấc ngủ của ta là ngon rồi, nó lại bốn năm giờ sáng kéo bố qua sân bay Tân Sân Nhất bay một mạch đến Hà Nội. Đ* m* đcm ^&%$#*'5^2&0.
Xuống máy bay, ta định chửi nó cái, nhưng... đ* m* trời lạnh vãi xoài...
Ta là con rối sinh học, không bị tác động bởi những nhân tố bên ngoài. Ta ngon nhất ta ghê gớm nhất ta đỉnh nhất, ai am đờ bét. Thời tiết không làm gì được ta, trời lạnh chỉ như con nhặng con ruồi đối với ta, ta... ta... lạnh quá...
.
.
.
Trong phòng khách sạn, ta nằm cuộn tròn thành miếng gỏi cuốn trong cái mền bông mà con ả loài người kia đã chuẩn bị sẵn cho ta. Móa lạnh quá. Theo như nhỏ loài người kia nói với ta thì tuy rằng Hà Nội chỉ chạm ngưỡng 10 độ nhưng lại lạnh ngang bằng Nga -30 độ. Lý do là vì... là vì... vì... hu aaaaaaaaaaa lạnh quá....
"Nè nè..." ta ngoắc ngoắc tay, ám chỉ con nhỏ phiền phức kia lại gần. "Lạnh thế này, mày đi chơi một mình được không, chứ tao lạnh quá không chịu được.
Con nhỏ kia lắc đầu như chong chóng, chỉ tay thẳng mặt ta kêu hai người đi cùng mới vui, đi mình chán lắm. Ờ vui, vui, vui cái khỉ khô. Vui gì ở nơi đất bắc lạnh lẽo này?
Mà hai người bọn ta vùng vằng vùng vẫy mãi thế cũng không được, phải có một người nhịn một người, nếu không sẽ chẳng khác gì hai đứa trẻ con cả.
Thật ra thì ta cũng muốn 'thuyết phục' nhỏ kia ở yên trong khách sạn cho ấm, nhưng chả hiểu sao cuối cùng vẫn bị lôi ra đây. Được lắm, nếu đã ra đây rồi mà không kiếm nổi chỗ nào chơi được thì mày chết với tao.
Ngoài trời thì lạnh, tuy không đến nỗi tuyết rơi, nhưng nó vẫn lạnh, rất rất lạnh. Vậy mà có những cô gái mang quần rất ngắn, chỉ để đi chơi với nhóm bạn hoặc người yêu thôi sao? Các mối quan hệ của con người đúng là phức tạp thật đó, tại sao phải tự hành hạ bản thân để trở nên xinh đẹp trước mặt người khác chứ? Mà... chắc bản thân họ cũng muốn vậy... ta nhiều lúc không thể nào hiểu được loài người nữa.
Nhưng cũng không thể không công nhận, rằng nay [y/n] đẹp thật đấy. Bận lên người chiếc áo như cái áo len đỏ có họa tiết tuần lộc nhỏ trắng, cũng bộ váy đen trơn dài đến đầu gối. Đầu thì đội mũ nồi đen, vai thì đeo túi nhung đỏ bắt chéo. Ừm, không tệ, giống con sóc loi choi mặc mấy bộ đồ nữ tính ấy.
Mà... nhỏ không thấy... vãi lạnh quá... hừừừừừ.... Bỗng nhiên không đâu mà cơn gió mùa Đông Bắc thổi phù vô mặt ta cái... móa lạnh quãi...
Ta rùng mình, co rúm người lại, hai bàn tay thì không ngừng xoa xoa hai cánh tay, dù chẳng rõ nó có ấm hơn không nhưng ta vẫn thường làm thế trong vô thức...
Nhưng mùa đông năm nay, chắc là sẽ khác...
Cô gái đó, vòng tay ôm lấy ta từ phía trước, cảm giác như vừa mới được nhỏ chắn cho 1 tí gió. Nhỏ ấm thật đó, thân nhiệt nhỏ cao thật đó, từng hơi thở trắng xóa của nhỏ, thả phào vào cổ vào gáy ta, à, đã lâu rồi nhỉ...
Ta thoạt đầu chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cuối cùng đành quyết định ôm lấy nhỏ. Hai tay ta choàng qua sau lưng nhỏ, ôm lấy nhỏ thật chặt... Chà... ấm quá...
Mặt nhỏ đỏ rồi, mặt ta có lẽ cũng vậy... Nhỏ lén cười khúc khích, hứ, cười gì chứ, rốt cuộc ai mới là người ôm đối phương trước?
Không phải ta muốn ôm đâu, ta chỉ thấy lạnh quá thôi. Đối với ta em chỉ là cái túi chườm ấm màu đỏ, không hơn không kém, em chớ hiểu lầm...
Miệng nhỏ mấp máy, như lén nói với ta gì đó. Ta cuối người xuống, cố gắng nghe xem rốt cuộc nhỏ định nói cái gì.
"Đã mua cho mấy bộ đồ ấm từ shop người lùn rồi mà vẫn lạnh à :))".
Trong câu nói của nhỏ có bao nhiêu phép khịa nhờ...
Ta lạnh lùng buông đôi tay, đẩy nhỏ đi. Mày được! Không ôm ấp cái gì hết, đi về! Đi về, không chơi gì nữa!
"Mày làm như mày cao lắm đấy. Ừ thì mày sướng, mày ngon, mày tốt nhất nên cảm ơn ông bà cha mẹ mày đi, cảm ơn mấy người đã ban cho mày cái chiều cao 5 phân rưỡi thấp hơn bố đi".
Ta bỏ về, không có nghĩa là ta trẻ con, chỉ là người lùn cũng có lòng tự tôn của người lùn!
"Nè nè, đi đâu đấy, em biết trà sữa quán này ngon nè".
Nhỏ ôm lấy cánh tay phải của ta, rồi khéo ta chạy qua vài con hẻm nhỏ, nhảy qua vài cái ổ gà, rồi dừng lại trước một tiệm trà sữa treo đèn vàng và được trang trí một cách mộc mạc, giản dị như kiểu cây nhà lá vườn nhưng cũng thật xinh.
Mấy quán trà sữa hay thích phong cách như này nhỉ?
4 bức tường dường như toàn là kính. Ta ngồi ở trong góc, nhấp li cà phê đắng, ngắm nhìn những ánh đèn sặc sỡ bên ngoài. Tuy đây chỉ là một con hẻm nhỏ, nhưng những dây đèn giăng bên ngoài hàng rào của mấy ngôi nhà vuông vắn kia dường như làm tiết thời dịu đi, ấm thêm, như thắp thêm một chút hi vọng mới vậy.
Người đi đường tay trong tay cười nói vui vẻ, các quán nhậu ngoài đường lớn cũng chật ních khách, bầu không khí giáng sinh dồn dập theo những tiếng 'Dô", cũng vừa dịu dàng sâu lắng trong những bài hát được phát ra từ phía loa nhà thờ. Tất cả hòa lại làm 1, nên bản hợp âm đặc sắc.
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH.
Ta nằm thiếp đi nơi đôi vai gầy của cô bé loài người đó. Trong giấc ngủ ta có cảm giác như được ai dó dìu đi vậy. Chắc hẳn là cô nhóc đó đã dìu ta về khách sạn, đặt ta ngay ngắn trên giường và trùm chăn cho ta thật kĩ lưỡng rồi... Thật là một cô bé đáng yêu, chắc chắc khi về nhà ta sẽ nướng bánh thật thơm tặng cô ấy.
Mà... giường mềm và êm thật đấy...
.
.
.
Tưởng rằng mình đang trong chăn ấm nệm êm, thì khung cảnh phía trước như một gáo nước lạnh dội vào mặt ta giữa trời đông lạnh giá vậy. Ta, đang tựa đầu lên cặp đùi của con nhóc phiền phức ấy, và... như đang chờ lấy lại hành lý ở khuôn viên Tân Sơn Nhất thì phải...
Cái dell gì vậy? Mới ra Hà Nội sáng hôm qua mà? Ta còn chưa chơi đủ mà?
Cái con bé này, về nhà phải tẩn cho 1 trận mới được!
Đang định bật dậy chửi nó vài câu thì ta cảm thấy như tay ta như nắm lấy cái gì đó. Là 1 hộp quà thì phải... dễ thương thật đấy...
Mà tiết trời trong nam cũng ấm ghê...
.
.
.
au: Who_am_I.
cre ảnh: twit - LynLynexx_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip