(9)

Wanderer bị cuộc hội thoại làm tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cậu tự hỏi rốt cuộc họ đã nói từ bao giờ, và được bao lâu, có lẽ cũng đã lâu rồi...
Cậu ngủ đến no luôn rồi, đây là lần đầu tiên cậu ngủ nhiều như thế. Nằm trên cái giường cứng làm cơ thể cậu đau nhức, ê ẩm. Cái giường này cứ như là một khung dây kim loại nhỏ đan vào nhau rồi lót miếng ga giường một cách sơ sài vậy, đã thế chân giường còn cứ kêu kẽo kẹt nghe thật khó chịu. Cậu thấy hơi nhớ chiếc giường êm ái và ấm áp ở nhà bạn rồi.
Hai mắt cậu giật giật, từ từ mở ra. Cậu không muốn nằm trên cái giường này nữa, chả thấy êm tẹo nào. Va rồi, trước mặt cậu là hai cô gái.
Một khuôn mặt thân quen ngồi ngay chiếc ghế cạnh giường của cậu, hai tay khẽ nắm lấy bàn tay phải của cậu, khuôn mặt đan xen cả niềm vui cũng như sự lo lắng. Cô ấy đã cứu cậu.
Còn có một cô gái tóc trắng đứng tựa người ở phía bức tường đối diện, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Hai tay khoanh chặt lại. Cậu chưa từng thấy cô gái này bao giờ.
"Hên quá, cậu tỉnh lại rồi..."
"Ừm... cả..."
"Này cô gái, mau nói cho cậu ta biết đi.".
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của Wanderer và bạn bị cách ngang. Mà dù không có cô ta, cuộc nói chuyện ấy cũng chả dài lên hơn được, vì giờ cậu chẳng biết nên nói gì với bạn nữa. Là cảm ơn, hay là xin lỗi vì đã rời nhà lâu ngày?

"Ừm... Wanderer này... cậu... vốn biết bản thân không thuộc thế giới này đúng chứ... xin lỗi... tôi lại nói chuyện dư thừa nữa rồi..."
Thành thật mà nói thì, cậu có cảm giác muốn nghe bạn lải nhải hoài cơ. Nhưng trong lòng cậu hiện giờ lại có cảm giác bất an khó tả. Cậu sợ, câu tiếp theo của bạn sẽ chẳng hay ho gì cho cam...
Có lẽ cũng là câu cậu không muốn nghe nhất lúc này...
"Cô ấy đến... để đưa cậu đi."
Đôi mắt xinh đẹp Wanderer mở to ra, nhưng trái tim cậu lại quặn thắt lại. Cậu thấy trong lòng mình đau nhói, như mới bị hẫng đi một nhịp tim, cũng như là nhịp sống của cậu vậy. Cậu cuối xuống, hai tay nắm mạnh và vò lên mái tóc ngắn của cậu làm cho nó rối bù.
Bỗng dưng, đầu cậu lại nhức nhức...
Hai bàn tay cậu mân mê xuống đôi vành tai, và cậu cố kéo nó xuống. Cậu muốn xé bỏ đi đôi tai này, để không nghe được những lời tàn nhẫn ấy.
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng, vẫn đầy sự trìu mến dành cho cậu. Chẳng hề cáu gắt, cũng chẳng tuôn ra những từ khó nghe, nhưng đối với cậu ôi sao thật tàn nhẫn, cứ như con dao sắc nhọn đâm xuyên qua con tim, cứ như muốn ruồng bỏ cậu vậy.
Wanderer nhắm nghiền mắt lại, tự nhủ rằng cậu chỉ đang nghe nhầm thôi, làm sao có chuyện bạn, một người đã không màng sống chết cứu cậu, sẽ phản bội cậu chứ...
Cậu quyết định hỏi ra lẽ mọi chuyện, một lần nữa...
Nhưng khi ý nghĩ ấy chỉ vừa thoát ra khỏi vòng họng thì một tiếng kính vỡ làm cho cậu giật mình. Khung cảnh phòng bệnh dần dần tan vỡ trước mắt cậu, và chính cậu cũng đang rơi tự do trong một hố sâu vô tận.
Sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực được gọi là sự rơi tự do.
Không có lực cản không khí, vậy nên là cũng sẽ chả có khí oxy để mà thở.
Đây là nơi không có một sinh vật nào có thể sống.
Vậy ra đây gọi là hố đen à...
Wanderer thả mình trong khoảng không trơ trọi ấy. Giờ phút này cậu chẳng còn thiết tha níu kéo lấy sự gì hết.
Thân xác cậu cứ rơi mãi, rơi mãi...
Chỉ khi bóng tối và cô đơn bao phủ lấy cậu thì những chuyện cũ lại như lắp đầy nỗi đơn côi ấy.
Chắc vậy...
Lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự thất vọng như thế này.
Chỉ là cậu đã không còn thấy thù ghét trong mình nữa, chỉ đơn thuần chấp nhận nó.
Cuối cùng, khi mở cậu không còn thấy trần nhà hiện đại và thân thuộc nhà bạn nữa, mà là nơi mà cậu đã từng sống trước đây.
Cánh tay cậu che đi đôi mắt đẹp tựa vì sao, cũng như chặn đường những viên pha lê nhỏ âm ấm lăn dài xuống bên má.
Quả là cơn ác mộng tồi tệ mà...
.
.
.
Xin lỗi mọi người ạ, tui đã viết chap này trước sinh nhật Wanwan cơ, mà bận hơi nhiều việc nên giờ mới đăng.
Chap tiếp theo sẽ là chap cuối, nên tui định đăng vào sinh nhật năm sau của em bé:>
Chắc mọi người cũng đoán được kết gòi;)
Thui chúc mọi người 1 ngày tốt lành nha
.
Who_am_I

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip