2.2

"Thử cái này đi!"

Seo Moonjo đẩy ra tay của cậu. Yoon Jongwoo vẫn không chịu thua, nhất quyết đem cái áo khoác hình con khủng long nhỏ ướm lên người hắn. "Thử đi mà..."

A... đáng lẽ hắn không nên nghe lời cậu đi mua quần áo. Seo Moonjo mặt không chút biểu tình.

Hắn lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt to cùng lông mi thật dài rũ xuống, như búp bê mà im lặng không nói lời nào. Mà ngoài hình Yoon Jongwoo vốn dĩ rất bắt mắt, hai người cùng nhau đứng trong cửa hàng, liền trở thành tâm điểm của ánh nhìn.

Yoon Jongwoo ban đầu cũng chỉ dự định mua vài bộ quần áo đơn giản cùng đồ dùng cần thiết. Nhưng đến nơi thì lại rất có hứng thú với mấy cái loại quần áo có in hoạt hình, thỉnh thoảng cứ cầm qua cầm lại mấy món mà ướm thử lên người Seo Moonjo.

"Không chịu thử thì thôi." Yoon Jongwoo bĩu môi, trả lại mấy món quần áo đó cho cô bán hàng. "Tôi lấy áo phông nhỏ này, còn có đồ ngủ hình thỏ... với lại cái áo đen kia."

Seo Moonjo cái người này đúng là... Ở tuổi nào cũng lầm lầm lì lì... Yoon Jongwoo vừa trả tiền vừa nghĩ, nhưng nhất định phải để anh ta mặc đồ ngủ hình con thỏ!

Haizz... Hiện giờ vẫn chưa có điện thoại a... Không thể chụp lại ảnh làm bằng chứng, để sau này đem ra cười nhạo. Yoon Jongwoo dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Seo Moonjo, nhìn một hồi lại chuyển thành phát cáu.

"Nhìn cái gì?" Seo Moonjo hỏi.

"Nhìn nhóc may mắn trốn được kiếp này đó." Yoon Jongwoo đáp.

Quần áo được mua thêm cuối cùng cũng lấp đầy nửa phần trống kia của cái tủ. Cậu phân loại quần áo của Seo Moonjo theo mùa, đem mấy bộ quần áo mùa đông tạm thời chưa mặc để lên trên cùng. Cậu lấy bộ đồ ngủ màu đen vừa mua đưa cho hắn: "Đi, tắm rửa thay quần áo. Rồi anh nấu cơm cho nhóc ăn."

Phòng tắm công cộng ở cuối dãy lầu một, Yoon Jongwoo tay cầm quần áo dắt hắn đi qua. Phòng tắm chỗ này không tính là lớn, nhưng ít ra cũng sạch sẽ. Yoon Jongwoo bảo Seo Moonjo cởi quần áo bẩn bỏ vào ngăn tủ rồi khoá lại, liền kéo hắn vào phòng tắm.

Trong phòng lúc này cũng có một ông chú đang tắm, gã híp mắt nhìn Yoon Jongwoo đi tới, lên tiếng nói câu xin chào. Cậu gật đầu đáp lễ, cùng Seo Moonjo đi vào phòng cuối cùng.

Seo Moonjo cực kì không thích ánh nhìn chằm chằm của gã đó vào Yoon Jongwoo. Hắn nhíu mày, hai tay ôm chặt cánh tay của cậu.

"Nước có nóng quá không?"

Seo Moonjo lắc đầu, ngẩng đầu nhìn cậu. Những hạt nước đọng lại trên hàng mi dài, nhìn thoáng qua trông như nước mắt.

"Chà... Dầu gội để ở đâu rồi nhỉ..." Yoon Jongwoo nói khẽ, khom người tìm kiếm một hồi, cúi xuống nhặt cái chai trên sàn nhà.

Seo Moonjo lúc này mới phát hiện ra bên eo cậu xăm hình một con bướm đen, to khoảng nửa lòng bàn tay. Lúc cậu xoay người, con bướm đen kia lại như đang vỗ cánh, vùng vẫy như muốn thoát khỏi cơ thể đang trói buộc mình.

Lúc hắn thôi không nghĩ nữa, thì bàn tay không biết từ khi nào đã chạm lên con bướm kia.

Vùng eo Yoon Jongwoo rất nhạy cảm, toàn thân cậu liền run rẩy lúc Seo Moonjo chạm vào. Cậu bắt lấy tay đứa nhỏ, quay đầu nhìn hắn, nụ cười lại thiếu tự nhiên mà hỏi: "Làm gì vậy?"

"Tò mò." Seo Moonjo trả lời. "Muốn sờ thử."

"Có gì đáng tò mò đâu." Yoon Jongwoo lấy ra dầu gội, xoa xoa trong lòng bàn tay tạo bọt. "Thích thì sau này nhóc cũng có thể xăm một hình a... Nhắm mắt lại."

Hắn ngoan ngoãn nhắm lại mắt để cậu gội đầu cho mình.

"Tại sao lại xăm?"

"Cũng không có lí do gì đặc biệt..." Yoon Jongwoo cười gượng. "Chỉ là lúc đi ngang qua, nhìn thấy con bướm treo trong tủ rất đẹp, liền xăm- ai, đừng trợn mắt."

Đến khi cậu dội sạch đám bọt trên đầu, Seo Moonjo mới được phép mở mắt. Yoon Jongwoo cũng mau chóng tắm rửa, đắp cái khăn lên đầu, lấy cái khăn khác bọc cả người Seo Moonjo lại rồi dẫn hắn ra phòng thay đồ.

Ông chú vừa rồi giờ cũng đã ăn mặc chỉnh tề, đang ung dung sấy tóc. Lúc Yoon Jongwoo đi tới, mắt gã liền sáng rỡ.

Cậu quay lưng với gã, chặt chẽ mà đem Seo Moonjo che chắn lại. Chậm rãi lau sạch bọt nước còn đọng trên người hắn rồi mặc cho hắn áo ngủ.

"Moonjo tự lau tóc mình một chút." Cậu cũng đem khăn tắm lau đi lau lại trên người rồi mặc áo vào. Phát hiện gã kia vẫn còn ở đây, cậu bày ra một nụ cười hướng đến gã hỏi: "Chú vẫn chưa đi a?"

"À, chưa." Gã cười cười. "Đứa trẻ này nhìn rất xinh đẹp, là em trai của Jongwoo sao?"

"Vâng." Yoon Jongwoo gật đầu. "Nhà em ấy xảy ra chút chuyện nên tạm thời ở đây với tôi."

Gã "À" qua loa mấy tiếng. "Tội nghiệp thật đấy... Vậy Jongwoo đã ăn cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa, tôi định một chút nữa đây." Yoon Jongwoo lịch sự đáp. "Chú muốn ăn cùng chúng tôi sao?"

***

"Không thích người hồi tối tí nào." Seo Moonjo nằm trên giường nói.

Yoon Jongwoo đang ngồi trước máy tính gõ gõ, đem gọng kính vàng chỉnh lại cho khớp sóng mũi. Đôi mắt xinh đẹp xuyên qua lớp kính nhìn Seo Moonjo đối diện.

Nhóc con nằm sát phía trong cái giường, mái tóc đen mềm mại rơi lả tả trên gối đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn Yoon Jongwoo đang ngồi bên bàn sách, dùng giọng điệu bình thản mà nói.

Kỳ thực giọng nói của hắn rất hay, lại trộn lẫn thanh âm yếu ớt, như đang làm nũng. Âm cuối hắn kéo hơi dài, Yoon Jongwoo nghe được trong tim liền xao xuyến một hồi.

"Nếu Moonjo không thích," Yoon Jongwoo dịu dàng nói. "Thì ngày mai sẽ không phải nhìn thấy gã đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip