3.2

"Yoon tiên sinh, thật có lỗi a... đã quấy rầy cậu. Chuyện lúc trước... cậu cân nhắc lại được không?"

"Tôi không có gì phải cân nhắc cả."

Đầu dây bên kia chợt dừng lại rồi nói tiếp. "Tôi biết rõ cậu cùng Moonjo đã sống cùng nhau ba năm nay, nhưng mà..."

Yoon Jongwoo ngắt lời bà ta: "Xin lỗi, tôi không biết viện trưởng nghe ở đâu chuyện... ừm, thằng bé tinh thần có vấn đề." Ngữ khí cậu lạnh tanh. "Moonjo hiện tại rất tốt, vả lại thằng bé không phải món hàng tuỳ ý trao đổi."

Cậu như bị người ta chọc đến điểm giới hạn, hoàn toàn không còn vẻ ôn hoà thường ngày. Seo Moonjo bình tĩnh đứng bên ngoài nghe cậu nói chuyện điện thoại, sau đó chậm rãi lùi bước, rón rén bước ra khỏi nhà.

Hắn đứng ngoài cửa tầm 10 phút, sau đó đưa tay lên gõ cửa.

Đông đông đông.

Rất nhanh cửa liền mở.

Ngoài hành lang rất u ám, ánh đèn trên đỉnh đầu gần như sắp hỏng. Yoon Jongwoo mở cửa, ánh đèn sáng rực từ trong nhà vọng ra, như đem Seo Moonjo ra khỏi bóng tối.

Yoon Jongwoo tựa như là thiên thần.

Cậu nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên, hỏi: "Hôm nay sao về sớm vậy?"

"Ừ. Lão sư có việc nên được về sớm." Seo Moonjo trôi chảy đáp. "Với lại quên mang theo chìa khoá."

"Lần sau anh chắc phải đem đính vào sợi dây đeo lên cổ nhóc thì nhóc mới chịu nhớ..." Lông mày Yoon Jongwoo nhăn lại. "May là có anh ở ở nhà."

Seo Moonjo không nói gì mà chỉ cười cười.

Hắn đeo balo đi vào phòng, giữa chừng đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về hướng Yoon Jongwoo.

"Anh sẽ đi sao?"

Yoon Jongwoo ngơ ngác không hiểu gì.

"Anh đi đâu cơ?"

"Sẽ đi sao?" Seo Moonjo hỏi lại lần nữa.

"Cho dù đi cũng phải đi cùng em." Yoon Jongwoo rành mạch trả lời. "Ngoan, đi làm bài tập đi a."

Seo Moonjo nghe vậy thì trầm mặc đi vào phòng.

Hắn đi từng bước chậm chạp, trong lòng chưa bao giờ mong muốn mình có thể mau chóng lớn lên như lúc này.

Hắn sợ mình không giữ được Yoon Jongwoo.

Nếu quả thật sẽ có ngày như thế, hắn liền đối với Yoon Jongwoo trước khi rời đi đem cậu giết chết, sau đó tự kết liễu chính mình bằng đôi tay của cậu.

Seo Moonjo 9 tuổi đã nghĩ như vậy.

Bóng tối nặng nề từ từ ăn mòn trái tim nhỏ bé, hắn vừa cảm nhận được nó đang đập từng hồi, vừa nhói nhói đau.

Nhưng cũng không sao cả, hắn vốn dĩ thích đau đớn. Đau đớn sẽ khiến con người tỉnh táo hơn.

Đây là bài học mà hắn học được ở cô nhi viện.

***

"Bảo bối a, sắp trễ rồi." Yoon Jongwoo cầm balo đưa cho hắn. "Không khéo lại bị phạt đứng nữa đó."

Seo Moonjo nhận lấy cái balo rồi khoác lên vai.

Thiếu niên 14 tuổi ngày càng toát ra vẻ sắc sảo, những năm gần đây hắn cao lên nhanh chóng, đã đến bên tai của Yoon Jongwoo. Cậu ngày nào cũng nấu cho hắn nhiều món đa dạng, nhưng bồi đến mấy cũng không thấy hắn mập lên được miếng thịt nào.

Thế nào rồi cũng sẽ cao hơn mình. Yoon Jongwoo nghĩ thầm.

Đến khi bị cậu giục đến lần thứ ba, thiếu niên đang dựa người bên cửa mới không tình nguyện mà bắt đầu di chuyển. Hắn thở dài một tiếng rồi đành mở cửa.

Hắn bây giờ càng ngày càng khó chấp nhận tách khỏi Yoon Jongwoo nhiều hơn một giờ. Bởi vậy nên hắn thậm chí còn có chút ghét học. Bất quá ghét thì ghét, nhưng thành tích của hắn lại luôn đặc biệt tốt. Thuộc dạng gọi là lúc học thì thất thần, lúc thi thì lại xuất thần.

Đã đẹp trai lại còn học giỏi, thân hình cao ráo, lúc cười lên dứt khoát đốn tim cả nam lẫn nữ. Ở giữa đám thiếu niên cấp 2, Seo Moonjo chính là như con chim hạc sống giữa bầy gà.

Cho nên lúc nào trong hộc bàn của hắn cũng chất đầy thư tình. Hắn lại không quan tâm, trên đường về nhà thẳng tay mà vứt hết vào thùng rác.

Hắn không muốn để Yoon Jongwoo thấy những thứ này, hơn nữa hắn không muốn cậu hiểu lầm hắn.

Seo Moonjo 14 tuổi rõ ràng biết mình thích Yoon Jongwoo.

Không phải thứ gọi là tình thân, cũng không phải thứ gọi là tình anh em. Hắn chính là yêu Yoon Jongwoo, yêu cả tâm hồn cùng thể xác của cậu.

Seo Moonjo vào lúc Yoon Jongwoo ngủ say sẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng ngực, bàn tay đặt lên bờ eo mảnh khảnh ấy, vén lên vạt áo, đầu ngón tay lượn lờ vòng quanh con bướm đen nhỏ mà chỉ một mình hắn biết được.

Mặc dù là đang ngủ, nhưng thân thể Yoon Jongwoo đặc biệt phản ứng lại. Seo Moonjo cảm nhận được thân thể ấm áp của cậu trong vòng tay hắn trở nên run rẩy. Cậu khẽ nhíu mày, muốn tránh khỏi gọng kìm của hắn.

Seo Moonjo liền thu lại cánh tay, nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon.

Hắn đôi khi sẽ lại cúp học. Lưu loát leo tường, đồng phục cũ kĩ vì vậy mà xộc xệch. Lấy tay chỉnh chỉnh lại mái tóc, thong thả đi tới chỗ làm của Yoon Jongwoo.

Trùng hợp thấy cậu đi ra từ toà cao ốc, Seo Moonjo cách đó con đường nhìn qua cậu, lông mày đột nhiên nhăn lại.

Người thanh niên nọ bám theo Yoon Jongwoo, đưa tay bắt lấy cổ tay cậu níu lại, nói với cậu gì đó. Người đó cười lên liền như ánh mặt trời, đôi mắt đầy ấm áp nhìn thẳng vào cậu.

Đúng là phiền phức. Seo Moonjo đút hai tay vào túi, từ bên kia đường nhìn bọn họ không chút dao động.

Đúng lúc ấy Yoon Jongwoo quay đầu nhìn qua, hắn lợi dụng dòng xe qua lại che chắn mà rời khỏi đó, như lập tức biến mất, khiến Yoon Jongwoo tưởng hay không mình sinh ra ảo giác.

"Jongwoo, anh đang nhìn gì vậy?" Người thanh niên trông theo hướng cậu nhìn.

"Không có gì." Yoon Jongwoo thu hồi tầm mắt. "Thật xin lỗi... Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."

Thanh niên lại lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười: "Là như vầy, anh, đêm nay tôi muốn mời anh một bữa, cảm ơn anh trong thời gian này đã rất chiếu cố. Không biết anh có rảnh không?"

"Tôi có thể đi cùng người thân không?" Yoon Jongwoo hỏi.

Dáng vẻ tươi cười của thanh niên bất chợt không được tự nhiên: "A... Là bạn gái của Jongwoo sao? Đương nhiên có thể."

"Không phải bạn gái, là em trai." Cậu cười cười. "Có ngại không?"

Ánh mắt thanh niên lại sáng lên. "Tất nhiên là không ngại!"

Yoon Jongwoo nở nụ cười. "Tính tình thằng bé chưa được tốt, có gì mong cậu bỏ qua cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip