4.1

Yoon Jongwoo thật sự mang theo người nhà đến dùng bữa.

Seo Moonjo biết rõ lúc chiều cậu đã nhìn thấy hắn, nhưng cậu lại không hỏi, hắn cũng giả vờ như không biết, lẳng lặng đi phía sau cậu.

Địa điểm do Park Sangjoon chọn, là một nhà hàng thịt nướng vừa khai trương cách đây không lâu. Lúc đi đến bên kia đường, Park Sangjoon liền thấy cậu và hắn, người nọ bước nhanh đến trước cửa quán hướng hai người vẫy tay.

Bọn họ cách nhau một con đường lớn, bây giờ đèn tín hiệu vẫn là đèn xanh, dòng xe không ngừng di chuyển tấp nập, như đem hai bên đường ngăn thành hai thế giới khác nhau.

Seo Moonjo nhìn người bên kia cứ không ngừng vẫy tay trông như kẻ ngốc, nhẹ nhàng nở một nụ cười không biết là mang ý tứ gì.

"Cũng xem như thú vị. Em không thấy vậy sao?" Yoon Jongwoo cúi đầu hỏi hắn.

Seo Moonjo khẽ nâng tầm mắt, khoảng cách hai người giờ đây rất gần, gần đến nỗi hắn chỉ cần nhích lên một chút, liền có thể nếm được hương vị của đôi môi đầy đặn kia.

Yoon Jongwoo thật sự rất xinh đẹp, Seo Moonjo từ nhỏ đã thấy như vậy. Lúc này hắn thôi không nghĩ nữa, nhìn vào tròng mắt đen láy của cậu lúc này chỉ hiện lên thân ảnh của một mình hắn.

Seo Moonjo rũ xuống mi mắt, gật đầu đáp: "Ừ."

Đợi một lát mới có thể đi qua đường, Park Sangjoon chờ đến có chút không nhịn được, đi thật nhanh đến bắt lấy cánh tay Yoon Jongwoo: "Anh, sao bây giờ mới đến a...?"

"Lão sư của Moonjo hôm nay dạy hơi lố giờ." Yoon Jongwoo có lỗi cười trừ. "Để cậu đợi lâu. Đây là em trai tôi, tên là Moonjo."

Seo Moonjo đứng cạnh cậu liền hỏi: "Anh, đây là đồng nghiệp của anh sao?"

Hắn đem tiếng 'anh' cực kì thuận miệng mà gọi, thanh âm thiếu niên trong trẻo đến êm tai, hắn còn kéo dài âm cuối, nghe như đứa em trai làm nũng anh mình. Yoon Jongwoo nghe vậy, thoáng ngạc nhiên một chút rồi mới trả lời: "A... a... đúng vậy. Là một hậu bối."

Từ khi hắn lên 9 tuổi đã không còn một hai tiếng gọi cậu là 'anh' mà chỉ nói chuyện trống không với cậu, đôi khi lại thân mật mà nhẹ nhàng gọi 'Jongwoo à'. Yoon Jongwoo nghe được có hơi nổi da gà, nhưng vẫn là có thể chấp nhận, miễn hắn đừng gọi cậu là cục cưng.

"Không sao không sao, lúc trước khi tôi còn đi học, lão sư cũng thích dạy lố giờ như vậy, đúng là đáng ghét." Park Sangjoon kéo cửa ra, ý bảo hai người đi vào. "Em của anh Jongwoo cũng rất đẹp trai, đang học cao trung ư?"

"Đầu năm nay lên năm hai sơ trung." Yoon Jongwoo cười đáp.

Park Sangjoon có vẻ bất ngờ: "Năm hai sơ trung mà đã cao đến như vậy sao? Đúng là làm người lớn giật mình."

Cao như này đã là gì, vài năm nữa hắn liền cao hơn mình một cái đầu. Yoon Jongwoo nghĩ thầm.

Park Sangjoon hướng đến hắn mà nói: "Chào cậu."

Seo Moonjo chỉ cười, chuyên chú lo chỗ cho Yoon Jongwoo ngồi. Ánh mắt chỉ ở trên mặt Park Sangjoon nhìn chừng nửa giây.

Hắn không nhiệt tình mà đáp lại người kia cho lắm, chỉ cười rồi trả lời bằng mấy từ đơn giản: "Vâng", "Được", "Đúng vậy". Có lẽ do nụ cười của hắn có vẻ ngây ngô, Park Sangjoon một chút cũng không có phát hiện ra thiếu niên trước mặt đang thiếu kiên nhẫn tới cực điểm.

Bọn họ cũng không có ai kiêng kỵ món gì, nên Park Sangjoon tuỳ ý chọn vài món. Người này có vẻ như một khi đã mở miệng thì không ngừng được, thao thao bất tuyệt từ chuyện này sang chuyện khác, làm đầu óc Seo Moonjo muốn choáng. Lần đầu tiên gặp kẻ lắm mồm như vậy, hắn một thoáng không để ý chính mình đang gắp một miếng thịt bò sống cho vào miệng.

Yoon Jongwoo vội bắt lấy tay Seo Moonjo, nhưng thịt bây giờ đã ở trong miệng hắn. Cậu kiên quyết đưa lòng bàn tay ra trước mặt hắn.

"Jongwoo?"

"Nhả ra."

Cậu rất ghét việc ăn đồ sống, thậm chí đến thịt chín tái cũng không cho hắn ăn. Trong lòng Seo Moonjo sinh ra vài điểm kì quái, nhưng vì đó là Jongwoo, nên đối với hắn cũng không bận tâm lắm mà chiều theo ý cậu.

Yoon Jongwoo ăn hết thịt chưa chín trên bàn, Seo Moonjo dõi theo sắc mặt của cậu, sợ cậu khó chịu với hắn: "Jongwoo?"

"Không có chuyện gì đâu, thịt bò ở nhà hàng này ăn sống cũng rất ngon!" Park Sangjoon cười nói. "Chấm thêm một ít nước sốt sẽ ngon hơn a."

Yoon Jongwoo nghe xong chỉ cười cười, đem chén đầy thịt của mình đổi qua cho cậu, ý bảo thiếu niên tranh thủ ăn.

Mấy lon bia trên bàn cũng được khui, vì lấy từ tủ lạnh ra nên còn mang theo hơi lạnh cùng bọt nước. Park Sangjoon đưa tay cầm bia hướng về phía Yoon Jongwoo, muốn cậu cụng ly với mình. "Cảm ơn anh trong thời gian này đã rất chiếu cố! A... nếu không có anh, không biết tôi như thế nào có thể hoà nhập với công ty."

"Cậu Sangjoon thuộc tuýp người hoạt bát, không có tôi cậu cũng sẽ mau chóng hoà nhập thôi." Yoon Jongwoo cười cười, uống một ngụm bia.

Cậu hôm nay tuỳ ý mặc áo phông, tóc cũng không tạo kiểu gì, cứ vậy để mái rũ xuống trán, chỉ có như thế nhưng nhìn vào lại cảm thấy khả ái cực kì. Ánh mắt Park Sangjoon từ trên mặt di dời xuống phần xương quai xanh lộ ra của cậu, theo cánh tay trắng nõn mà đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi cổ tay.

"Ơ," Người nọ muốn vươn tay đụng vào vòng răng. "Vòng này nhìn đặc biệt thật, không biết anh mua ở đâu vậy?"

Yoon Jongwoo vội vàng rụt tay lại, không muốn để người này đụng vào. "Là do một người bạn cũ tặng." Cậu lấy tay chống cằm, lười nhác nói.

Mỗi lần cậu nhắc đến người "bạn cũ" này, ánh mắt mang theo chút cảm xúc không nói nên lời. Seo Moonjo ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quan sát cậu, có vài phần không vui mà nhìn vào cái vòng răng ấy.

"Như vậy a..." Park Sangjoon tự nói thầm một tiếng, rồi hướng đến Yoon Jongwoo mở ra thêm một lon bia mới. "Anh, cụng ly tiếp nào! Moonjo có muốn uống một chút không?"

"Không được." Yoon Jongwoo ngắt lời, ngón trỏ cậu duỗi ra búng vào chóp mũi Seo Moonjo một phát. "Còn vị thành niên, chưa được uống."

"Biết rồi." Seo Moonjo nhìn cậu, có chút không đành lòng, nhưng lời nói ra vẫn là nghe theo lời cậu.

Yoon Jongwoo nốc hết ba lon bia, rốt cục không nhịn được mà đứng dậy nói muốn đi toilet.

Trên bàn ăn chỉ còn có hai người Seo Moonjo cùng Park Sangjoon. Hắn cầm lên bia của cậu, là lon thứ ba, lúc cậu nói muốn đi toilet mà còn dư lại một ngụm.

"Không, không được a." Park Sangjoon đưa tay ra muốn ngăn lại. "Anh cậu... Ách! Không cho cậu uống."

Seo Moonjo tỏ ra chán ghét, hắn gạt ra cánh tay người nọ, đem lon bia kê đến môi, uống cạn.

Hắn bóp cái lon rỗng rồi tiện tay ném qua một bên, lon bia rơi mạnh xuống sàn kêu lên một tiếng, lăn lốc đến góc tường.

"Thích Jongwoo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip