6.1
Cuối ngày rồi, nhưng vẫn còn kịp đúng không? Chúc bé cưng một tuổi 32 trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc nhé. 💖
::::
Yoon Jongwoo ngoài miệng nói muốn đi làm một chuyến, nhưng tâm tình cậu đang rất tốt, tay vẫn là không muốn dính máu.
Câu vừa rồi cũng chỉ là tuỳ tiện nói mà thôi.
Seo Moonjo về nhà thì nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Gần đây trời mau tối, nhiệt độ có chút mát mẻ. Seo Moonjo thận trọng lấy thêm cái áo khoác mỏng vắt lên cánh tay, Yoon Jongwoo thấy vậy liền hỏi.
"Lạnh?" Cậu lấy di động ra, vừa đi vừa xem thoáng qua nhiệt độ bên ngoài. "Dù là tháng mười rồi, nhưng vẫn còn ấm lắm..."
"Sợ anh lạnh." Seo Moonjo túm lấy cậu kéo vào trong. "Đi đường cẩn thận chút."
Bộ dạng nhíu mày của hắn nhìn rất đẹp trai, khuôn mặt đang vui bỗng chùn xuống, nhìn vào lại rất doạ người. Yoon Jongwoo ngước lên nhìn hắn.
"Ai, biết rồi, biết rồi." Yoon Jongwoo lập tức đem di động bỏ vào túi.
Hai người cứ đi không mục đích, dọc theo con đường từ nhà đã qua nửa tiếng, Yoon Jongwoo mới tiện tay chỉ một quán nướng ven đường.
"Mình vào đó đi."
Seo Moonjo hiển nhiên không có ý kiến, hắn nắm tay Yoon Jongwoo đi đến. Quán dê nướng này rất đông khách, hắn nhìn lướt qua một lượt rồi cúi người hỏi cậu: "Ngồi ở trong hay ở ngoài?"
"Bên ngoài đi, bên trong cứ thấy sợ." Cậu nhanh chân đi đến một cái bàn trống rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ghế ngồi ở bên ngoài khá thấp. Yoon Jongwoo lúc ngồi xuống, chân không biết nên đặt ở đâu. Dịch người vài phút mới có thể tìm được tư thế thoải mái, nhưng lại giống như bị ai ép buộc, co ro thành một đoàn. Seo Moonjo đứng nhìn Yoon Jongwoo, ở góc độ này có thể thấy được xương quai xanh của cậu, đèn mờ của quán chiếu lên người cậu, như ánh lên làn da trắng nõn của cậu một tầng mông lung.
Seo Moonjo thu lại ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì, quay đầu đi tìm phục vụ gọi món.
Cả hai không hẳn quá đói, cho nên cũng không vội vàng đi giục thức ăn.
Quán ăn này kinh doanh rất tốt. Yoon Jongwoo chống cằm nhìn người này người kia đi tới đi lui, đôi đồng tử đen láy của cậu như sáng ngời.
Cậu rất thích quan sát người khác, cho rằng như vậy sẽ đem lại nhiều cảm giác sáng tác hơn. Đương nhiên chuyện này đối với Seo Moonjo rất vô nghĩa. Mỗi khi thấy cậu chăm chú nhìn những kẻ xa lạ, làm hắn có chút mất hứng.
Hắn dằn lon bia thật mạnh trước mặt cậu, tiếng động mạnh khiến Yoon Jongwoo giật mình quay sang nhìn hắn.
Yoon Jongwoo sau đó cũng thôi không nhìn người lạ nữa, mỉm cười với thiếu niên ngồi đối diện.
"Sao vậy bảo bối? Lại không vui rồi?"
Seo Moonjo mím môi.
"Nói đi rồi để anh dỗ nhóc nha?" Yoon Jongwoo chống cằm nhìn xem hắn, trong mắt đều là tràn đầy vui vẻ.
Đôi môi mỏng của người kia nghe xong liền khẽ mở, thanh âm của hắn rất trầm, xen lẫn một ít vui vẻ, bị gió đêm nhẹ nhàng giữ được, đưa đến bên tai cậu. "Đừng nhìn mấy người đó nữa, nhìn tôi đi."
"Tôi không hấp dẫn bằng những người anh nhìn vừa rồi sao?"
Seo Moonjo mà không hấp dẫn, thì chỉ sợ rằng cả thế giới không ai được như vậy mất.
"Không, em đẹp trai lắm." Yoon Jongwoo nghiêm túc trả lời, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn hắn. "Anh đây không có nhìn người khác, chỉ nhìn một mình Moonjo thôi."
Dường như ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Seo Moonjo đột nhiên nhìn qua chỗ khác rồi đứng lên: "Ừ, tôi đi giục bọn họ đã, lâu như vậy mà còn chưa đem ra."
"Có khi dê đang nuôi còn chưa lấy thịt." Yoon Jongwoo thuận miệng nói.
Seo Moonjo: "..."
Yoon Jongwoo ha ha cười.
Lúc này có thứ gì mềm mại cọ cọ vào chân của Yoon Jongwoo, cậu cúi người nhìn xuống, là một con mèo hoang nhỏ xinh xắn.
"Sao mày lại một mình ở đây? Mẹ của mày đâu?"
Chân mày Yoon Jongwoo giãn ra ngay lập tức. Cậu đưa tay ra, dịu dàng gãi cằm con mèo nhỏ. Mèo con thoải mái nheo mắt lại, kêu một tiếng "meow~".
"Đói không? Ăn cùng với tao nha?"
"Meow~" Yoon Jongwoo nghe được liền nở nụ cười.
Ngay khi cậu muốn dang tay ôm lấy nó, đột nhiên có người đi tới, hung hăng đem chân muốn đạp xuống chỗ mèo con.
Yoon Jongwoo phản ứng rất nhanh, đem mèo con đẩy ra thật xa, nó sợ hãi liền lập tức bỏ chạy. Bàn chân kia giẫm lên cổ tay của cậu, đau đến làm cậu nhăn mặt.
"Cũng vì thể loại tuỳ tiện cho mèo hoang ăn như mày, mà mấy con súc sinh đó cứ lảng vảng quanh chỗ này. Ồn ào chết đi được!"
Cổ tay bị giẫm nát, thân thể cậu ngồi không vững, từ trên ghế ngã xuống.
"Cút." Cậu ngẩng đầu, thanh âm phát ra lạnh lẽo như tuyết giữa trời đông.
Kẻ đứng trước mặt cậu ồ lên một tiếng, bàn chân giẫm lên cổ tay cậu vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn tăng lực đạo đay nghiến.
Âm thanh vỡ vụn truyền đến, trong lòng Yoon Jongwoo trầm mặc một lúc.
Vòng răng của cậu bị giẫm nát.
Vật này vốn dĩ đã trải qua thời gian rất lâu, cậu cẩn thận bảo quản nó, chỉ sợ đeo nhiều vòng tay sẽ bị hư, nhưng lại không ngờ cuối cùng lại bị một kẻ lạ mặt làm vỡ tan tành.
Gã xoay người bóp lấy cằm Yoon Jongwoo, ép cậu phải ngẩng đầu lên: "Ơ, còn là một người đẹp."
Những người xung quanh cũng nhìn qua đây, có người lập tức quay đi nơi khác, còn có người xì xầm bàn tán, lại có người ôm tâm thế đợi xem kịch hay.
Người đàn ông nắm lấy cằm Yoon Jongwoo một thân cao lớn cường tráng, bộ dạng không dễ chọc đến, bên cạnh gã không ít người vây quanh, xem ra đều cùng một phe. Yoon Jongwoo dùng tay còn lại đẩy ra tay của gã, cậu không nói gì, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua đám người trước mặt.
"Vẫn còn can đảm xù lông a." Gã khoa trương cười một tiếng. "Nếu không gọi một tiếng anh yêu, anh đây sẽ tha cho em? Dù sao người đẹp ở đây vẫn có đãi ngộ tốt."
Đám người xung quanh cười vang.
Gã đàn ông muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng một giây sau liền bị ai đó hung hăng đá một cước văng ra, té ngã trên mặt đất một phen chật vật.
Gã thẹn quá hoá giận ngước lên nhìn, thấy một thanh niên đứng dưới ánh đèn. Thanh niên kia rất cao ráo, xổm người giúp Yoon Jongwoo đứng lên.
Cổ tay Yoon Jongwoo có một chút sưng, mảnh vỡ từ cái vòng răng làm trầy xước da cậu. Vết bầm xanh tím cùng đôi chỗ rách da ứ máu của cậu, trực tiếp kích thích lên đôi con ngươi của Seo Moonjo.
"Có sao không?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Không, ngược lại rất tốt." Yoon Jongwoo mặt không biểu tình đáp, xoay xoay cổ tay bị thương của mình. "Dao cũng động đậy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip