7.0
Seo Moonjo vén lên vạt áo của cậu, rồi đặt tay lên hình xăm con bướm. Lúc ấy, Yoon Jongwoo tốt xấu gì cũng đã tìm lại được một chút lí trí còn sót lại, đem đối phương đấy ra.
Cậu vùi mặt vào lòng ngực hắn, khẽ cười phiền muộn.
Seo Moonjo tách hai đầu gối cậu ra để chen người vào, hai thân thể áp sát vào nhau. Yoon Jongwoo có thể cảm giác được có thứ gì không ngừng đội lên chọc vào đùi non của cậu, nóng bỏng đến nỗi muốn xuyên qua lớp vải quần, tổn thương đến làn da.
"Hiện giờ chưa được." Cậu ngẩng đầu nói.
Bờ môi Seo Moonjo mím chặt, hắn cúi đầu hôn lung tung trên mặt Yoon Jongwoo, sau đó khom người chôn mặt vào hõm vai của cậu, nhẹ nhàng đáp lại.
Yoon Jongwoo không nghĩ tới Seo Moonjo lại dễ dàng đồng ý, nhất thời mở to hai mắt nhìn hắn.
Seo Moonjo không nói gì, cắn yết hầu của cậu.
Sau một lúc thì hắn buông ra: "Đừng nói thêm gì nữa, anh làm tôi hối hận mất."
"Hmm, nhanh thôi, mười tháng nữa..." Yoon Jongwoo ngước lên, tuỳ ý để Seo Moonjo tiếp tục cắn yết hầu mình, tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn.
"Nhưng bây giờ phải dọn dẹp chỗ này một chút." Cậu nói. Seo Moonjo liếm qua vết cắn, từ từ mới đứng thẳng trở lại.
"Có cái gì để dọn đâu?" Seo Moonjo xoay người, chỉ chung quanh căn phòng. "Tập hợp hút chích, hẹn ra đánh nhau không ngờ lại bị giết, những người còn lại tôi cũng đã tiễn bọn hắn đi rồi."
"Tuỳ em thôi." Yoon Jongwoo đưa cổ tay sưng tấy ra trước mặt Seo Moonjo. "Giúp anh tháo xuống đi."
Chiếc vòng tay đã hoàn toàn bị hỏng. So với cơn giận của Yoon Jongwoo, Seo Moonjo ngược lại là cảm xúc đan xen. Cứ như làm đổ đồ gia vị, trong lòng không biết hiện giờ đang là loại tư vị gì.
Người tặng vòng tay cho cậu rốt cục là ai?
Yoon Jongwoo liệu có thích người đó không?
Trong đầu của hắn đang là một mớ hỗn độn, cho nên cứ đứng ở đó không nhúc nhích. Hắn chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm vòng tay của Yoon Jongwoo, với nét mặt không thể giải thích được.
Xử lí xong những kẻ làm cậu bị thương, vấn đề lại xuất hiện lần này đến lần khác, thậm chí còn làm cho hắn khó chịu hơn.
"Moonjo?"
Seo Moonjo hoàn hồn trở lại. Yoon Jongwoo giờ đang nhìn hắn rất chăm chú.
"Nếu anh nói, vòng tay này là em tặng cho anh, em tin hay không?" Yoon Jongwoo cười tinh nghịch.
Hắn nhìn thẳng Yoon Jongwoo, trong mắt như đang có hàng ngàn vì tinh tú.
Không hiểu sao chỉ vì lời nói đó, mà trong lòng hắn đã bình tĩnh lại. Đó là một cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng Yoon Jongwoo nói một điều không thể hiểu nổi, nhưng lại dễ dàng rơi vào tim hắn, khiến cho hắn tin rằng đó là sự thật.
"Cái này hư mất rồi, anh đợi em làm cho anh cái mới..." Yoon Jongwoo thì thầm. "Sẽ làm nhanh đúng không? Tay anh giờ đang trống trải lắm."
Lúc hai người về đến nhà, cũng đã là rạng sáng.
Tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường, Yoon Jongwoo gáp một cái, đem mặt vùi vào chăn, mệt mỏi nói: "Tắt đèn lẹ đi... chói mắt quá."
Seo Moonjo ngược lại tinh thần khá tốt, hắn nghe lời cậu tắt đèn rồi mò mẫm leo lên giường: "Còn mấy tiếng nữa lại đi làm."
"Làm cái rắm..." Yoon Jongwoo mơ màng đáp. "Xin nghỉ, xin nghỉ hết. Anh cũng xin cho em nghỉ luôn..."
Hai người đã đến bệnh viện, vết thương trên cổ tay cậu được điều trị vài bước đơn giản, may là không có tổn thương đến xương. Tay cậu được băng bó, mang theo cả đống thuốc mỡ cùng lời dặn dò cẩn thận của bác sĩ về nhà. Yoon Jongwoo ngủ rất nhanh, Seo Moonjo kéo tay bị thương của cậu từ trong chăn ra để tránh va chạm. Sau khi đã xác định quan hệ, hắn liền quang minh chính đại ôm người kia vào lòng: "Ừ, ngủ đi."
Yoon Jongwoo bị động chạm làm cho tỉnh ngủ.
Cậu mơ màng mở mắt ra, bắt gặp Seo Moonjo đang buộc chỉ đỏ vào ngón tay của cậu.
Yoon Jongwoo: "?"
Seo Moonjo thản nhiên hỏi: "Dậy rồi?"
Yoon Jongwoo: "Em đang làm gì vậy?"
Seo Moonjo đem đầu còn lại buộc vào ngón tay của chính mình: "Buộc anh lại với tôi."
Yoon Jongwoo cười mấy tiếng, bởi vì buồn ngủ mà mắt lại bắt đầu híp lại.
"Không phải người ta buộc chỉ đỏ vào ngón cái sao? Ai lại buộc lên ngón vô danh bao giờ..."
Seo Moonjo kéo chăn lên đắp kín bả vai cậu, nhìn xuống nơi hai bàn tay được buộc vào nhau.
***
Mười tháng trôi qua, không dài cũng không ngắn. Hôm trước sinh nhật Seo Moonjo một ngày, đám học sinh cấp 3 bọn hắn chính là đang suy nghĩ chuyện báo danh đại học.
Kỳ thi đại học diễn ra vào tháng 11 hằng năm. Thời điểm này, các lớp đang ráo riết chuẩn bị, tất cả học sinh đều đăng kí xin ở lại kí túc xá của trường, dự định mấy tháng cuối cố gắng hơn một chút.
Còn Seo Moonjo thì không, hắn vẫn là cái vẻ thường ngày, thích thì ngủ không thích thì leo tường trốn học, cũng tiếp tục đứng đầu bảng điểm thi thử.
Thậm chí có lúc hắn chẳng buồn ghi ra đầy đủ các bước, trực tiếp viết đáp án vào chỗ trống. Đề toán chừa cho 10 dòng để giải, hắn chỉ tốn 2 dòng ghi đáp án, vậy mà điểm vẫn bỏ người hạng nhì rất xa.
Các giáo viên đối với chuyện ghi danh của hắn tương đối chú ý, có người còn liên hệ Yoon Jongwoo. Cậu chỉ bảo rằng để hắn thích gì thì vào đó, Seo Moonjo suy nghĩ, nói với cậu hắn muốn học y.
Yoon Jongwoo gật đầu, thấy như vậy là rất hợp lý.
Seo Moonjo lại bổ sung, nha sĩ.
Cậu nhướn mày.
Khoé môi thiếu niên cười rộ lên. Hắn nhìn qua cổ tay trống không của Yoon Jongwoo, ngẫu nhiên nói. "Dù thế nào thì cái về sau tôi làm nhất định sẽ đẹp hơn cái trước rất nhiều."
Yoon Jongwoo không thể nhịn cười. Đúng là giấm chua vẫn hoàn giấm chua.
Cậu không có biện pháp giải thích, đành nói. "Được rồi, được rồi."
Vào ngày sinh nhật của Seo Moonjo, cả lớp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn, xem như buông thả một lúc trước thi. Hắn thuận theo bọn họ, nhưng cả quá trình có hơi lơ đãng.
Kim đồng hồ điểm đúng 10 giờ, Seo Moonjo tìm đại một cái cớ rồi trốn về. Hắn bắt taxi về nhà, trong lòng đang như trống đánh từng hồi.
Dường như bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hắn trở về nhà, mở cửa lại thấy trong nhà một mảnh tối om.
Nhìn kỹ lại thì không hẳn như vậy, trong bếp có thắp một ngọn đèn nhỏ, trên bàn đặt một cái bánh sinh nhật, nơi phòng ngủ lại hé ra tia sáng sau cánh cửa khép hờ. Seo Moonjo tháo giày, nhẹ nhàng bước đến mở cửa ra.
Yoon Jongwoo đang xếp chân trên giường đọc sách.
Dường như cậu vừa mới tắm xong, trong phòng lan toả hương hoa hồng dịu nhẹ. Tóc cậu vẫn còn ướt, cái kính gọng vàng bởi vì cúi đầu mà muốn rơi xuống chóp mũi.
Trên người cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, quy củ mà cài đến cúc áo trên cùng, ống tay áo được cậu gấp lên hai nếp, lộ ra cổ tay mảnh gầy buộc lên dải lụa màu đỏ, còn là buộc thành hình cái nơ.
Seo Moonjo nhận ra, áo Yoon Jongwoo đang mặc chính là áo của hắn.
"Về rồi?" Yoon Jongwoo đóng sách lại để qua một bên, cậu tựa lưng lên đầu giường nhìn về phía cửa, giơ lên tay buộc nơ. "Sinh nhật lần thứ mười tám vui vẻ. Có muốn mở quà ngay bây giờ không?"
Yết hầu Seo Moonjo cao thấp giật giật, hắn không đáp đi đến bên giường, đem kính trên mắt Yoon Jongwoo tháo xuống, nâng cằm cậu hôn lên.
Nụ hôn của hắn vừa dồn dập vừa độc đoán, cương quyết mở ra khớp hàm cậu, dùng đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách, ở bên trong đó đánh dấu chủ quyền.
Hắn tháo kính của mình ném qua một bên, đưa tay kéo mở dải lụa trên tay cậu.
"Muốn." Hắn không ngừng hôn lên bờ môi đã có chút sưng đỏ của Yoon Jongwoo, tiện tay đem dải lụa vừa tháo ra buộc quanh mắt cậu che lại tầm nhìn.
Yoon Jongwoo mờ mịt đưa tay ra, lại bị hắn gắt gao tóm được: "Hmm... Nếu như là màu đen thì tốt hơn, bất quá màu đỏ cũng không tệ."
Cậu cười hỏi: "Sinh nhật nào lại đi buộc nơ đen chứ?"
"Chỉ là cảm thấy, để màu đen làm nền cho anh, thật sự rất đẹp." Hắn đẩy Yoon Jongwoo ngã xuống giường, bắt đầu vươn tay tháo ra từng cúc áo.
Hắn như đang thật sự mở quà, tay có chút run, chậm rãi mà mở, một cái cúc áo cởi ra rất lâu.
Yoon Jongwoo cũng không gấp gáp gì, bị che hai mắt nằm ở trên giường, trêu chọc hắn: "Bảo bối có làm được hay không a? Không được thì để anh làm cho, cam đoan không làm đau em."
Seo Moonjo cười nhạo một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc dang dở, liếc mắt qua nơi xương quai của cậu rồi dừng ở đó hẳn.
Nơi đó không biết từ lúc nào có một hình xăm, chỉ đơn giản là ba chữ màu đỏ tươi như máu.
Seo Moonjo.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt lên nơi đó, khiến người dưới thân run rẩy một trận.
"Thấy rồi sao?" Yoon Jongwoo thì thầm, giọng nói mang theo một chút mê hoặc. "Em là của anh."
"Từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tâm trí, cả linh hồn đều thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip