1


trời chiều buông xuống, thành phố loang loáng ánh đèn vàng trong màn mưa bụi lất phất. trần dung rảo bước vào gian phòng triển lãm nhỏ nằm khuất trong con hẻm cũ. nơi đây vốn hiếm người lui tới, chỉ có vài kẻ ưa thích sự tĩnh lặng và những bức tranh ám ảnh.

Không khí bên trong nặng nề, mùi sơn dầu quyện cùng mùi ẩm mốc của gỗ cũ. những bức tranh treo dọc hành lang dài hẹp đều mang một sắc thái u ám kỳ lạ khuôn mặt không mắt, rừng cây lạc lối, mặt nước đen sâu thẳm.

dung dừng lại trước một bức vẽ khác hẳn một người con gái ngồi dưới gốc cây, đôi mắt buồn như chứa cả biển sâu thê lương mà u ám. nét cọ tinh tế nhưng dường như thấm đẫm nỗi cô độc.

"chị cũng thích bức này hả?"

giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. dung quay lại. một cô gái trẻ đang đứng đó, dáng người gầy mảnh, mái tóc buông dài, đôi mắt đen thăm thẳm như biết giữ lấy ánh nhìn của kẻ đối diện. chiếc áo khoác sẫm màu, gương mặt trắng đến mức khiến người ta liên tưởng đến ánh trăng hắt qua tấm kính mờ.

"phải... nhưng nó khiến tôi thấy hơi lạnh lẽo." dung thành thật.

cô gái khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đủ để căn phòng chật hẹp bỗng sáng hơn một chút.

"em là lamoon. em vẽ nó."

dung chớp mắt. hóa ra, đây chính là tác giả của loạt tranh lạ lùng kia.

cuộc trò chuyện sau đó trôi đi nhẹ nhàng. họ nói về mưa, về sự cô độc, về những vết nứt không ai nhìn thấy trong tâm hồn. càng nói, dung càng cảm thấy mình bị kéo vào vòng xoáy khó giải thích của người con gái này. lamoon ít cười, nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt ấy khiến tim cô đập khẽ khàng

dung không biết vì sao trong lòng mình lại thoáng một dự cảm bất an. như thể cuộc gặp gỡ này, dù dịu dàng, lại chính là mở đầu cho một bi kịch mà nàng không cách nào thoát được.

—-

những ngày sau buổi triển lãm, trần dung thường tìm đến căn nhà cổ nơi lamoon vẽ tranh. không một lời tỏ tình nhưng có lẽ cô đơn đã mang hai người con gái đến với nhau một cách tình cờ như thế

ngôi nhà nằm lặng lẽ ở ven rừng, tường phủ rêu, bước chân vào trong, dung luôn cảm thấy hơi lạnh thoát ra từ nền gạch ẩm.

căn phòng vẽ của lamoon bừa bộn, tràn ngập giá vẽ, lọ màu, toan vứt lăn lóc. giữa sự hỗn độn ấy, lamoon lại ngồi yên như một kẻ mộng du, ánh mắt trượt trên mặt vải, để từng nét cọ kéo dài thành hình thù mơ hồ.
buổi chiều, khi dung đến, nàng thấy lamoon đứng trước chiếc gương cao dựa sát tường. lamoon không nhận ra nàng bước vào, vẫn dõi ánh nhìn trống rỗng vào bóng phản chiếu.

"em" nàng khẻ gọi

lamoon giật mình, em cười "em đang thưởng thức sắc đẹp của mình nè"
dung tiến lại gần. trong gương, rõ ràng là bóng hình lamoon, nhưng đôi mắt ấy thoáng một khoảnh khắc khác lạ. như thể ai đó khác đang nhìn nàng qua cặp đồng tử đen láy ấy.

nàng dụi mắt, rồi lại nhìn. tất cả bình thường.

nhìn bức tranh mới còn chưa khô màu mực dung hỏi

"người này... là ai?" dung khẽ hỏi, cổ họng khô rát.

lamoon thoáng bối rối, rồi cúi mặt:

"em không biết. cứ tự vẽ ra thôi..."

dung im lặng, nhưng trong lòng cuộn lên một nỗi bất an khó tả. nàng đã từng thấy gương mặt này ở đâu đó, trong một giấc mơ xa xôi, hay trong ký ức đã vùi lấp?

ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. ánh sáng rơi vào căn phòng, phản chiếu trên chiếc gương cũ. trong thoáng chốc, dung ngỡ mình thấy có hai hình bóng đứng trong đó một là lamoon, và một là người con gái kia, đang mỉm cười bí hiểm.

nàng rùng mình, vội ngoảnh đi. nhưng từ giây phút ấy, trong sâu thẳm, trần dung biết rằng giữa nàng và lamoon đã bắt đầu xuất hiện một "người thứ ba"

căn nhà ven rừng ngày một u ám. dù ngoài trời nắng vàng, bên trong lúc nào cũng vương một lớp sương mỏng, mùi ẩm mốc và nhang khói chẳng rõ từ đâu len lỏi. trần dung dần quen với việc mỗi lần bước qua ngưỡng cửa, trái tim nàng lại nặng trĩu như đeo đá.

lamoon ngày càng tiều tụy. da dẻ cô trở nên trắng bệch, môi tím nhợt, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu vì mất ngủ. đêm xuống, cô thường giật mình, bật dậy giữa mồ hôi lạnh, bàn tay quờ quạng như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ mình.

"sao thế em" dung lay nhẹ.

Lamoon thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn:

"có ai đó... đứng ngay đầu giường. em thấy cô ấy nhìn em..."

dung ôm lấy lamoon, vỗ về, nhưng bản thân nàng cũng không giấu được run rẩy. trong căn phòng tối, nàng có cảm giác thực sự có một cái bóng đang đứng lẩn khuất đâu đó, im lặng dõi theo.

vài ngày sau, những bức tranh lamoon vẽ tự động biến đổi. dù nàng treo chúng ngay ngắn trên tường, sáng hôm sau thức dậy, nét vẽ đã khác: gương mặt phụ nữ bí ẩn kia hiện rõ hơn, chiếm trọn khung vải, đôi mắt trừng trừng như muốn chọc thủng không gian.

dung chứng kiến một lần, lạnh buốt xương sống.

màu đỏ. không giống mực, không giống sơn. nó đặc quánh, tanh hôi... như máu.

một buổi chiều, khi dung ra giếng múc nước, nàng thấy bóng ai thoáng qua trong mặt nước gợn sóng. không phải lamoon, mà là một người đàn bà khác, mái tóc dài sũng nước, môi nở nụ cười tím tái.

nàng đánh rơi gàu, tim đập loạn, nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ còn bóng mình phản chiếu.

-

đêm ấy, lamoon đột ngột ngất lịm, cơ thể lạnh toát. dung hoảng hốt ôm lấy, cảm giác như đang ôm một thân xác đã chết. trong bóng tối, dung siết chặt lamoon, mà bàn tay nàng run đến mức không thể dừng lại. một linh cảm rùng rợn len vào lòng: tai ương thực sự đã bắt đầu, và nàng không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip