2
mưa đêm rơi xuống như những mũi kim lạnh buốt, cắm thẳng vào mái ngói cũ kỹ của ngôi nhà ven rừng. tiếng gió hú rít qua khe cửa, cuốn theo mùi khói nhang trộn lẫn với hơi ẩm ướt, khiến cả gian phòng tang phủ khăn trắng thêm phần u uất.
sự ra đi của nàng quá đột ngột, như một ngọn đèn vụt tắt sau cơn gió độc địa. trần dung vẫn chưa thể tin nổi. suốt đêm, nàng ngồi bên xác người mình yêu,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, thì thầm những lời cầu khẩn vô vọng. đôi mắt nàng đỏ quạnh nước mắt đã cạn kiệt, chỉ còn nỗi niềm hoang mang bất lực trong tâm trí.
sáng hôm sau, vài người hàng xóm lác đác đến giúp tang sự. họ vừa làm vừa bàn tán cái chết của lamoon có gì đó bất thường, vội vàng trở về. không ai dám ở lại lâu, ai nấy đều hối hả rồi vội rời đi.
trong không gian ảm đạm, chỉ có trần dung kiên định ở bên. áo sơ mi đen tóc buột cao, mái tóc buộc gọn, lặn lẽ bên thân xác đã lạnh. những ngón tay nàng run run chạm vào mép quan tài, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của người đã đi xa
khi giờ khâm liệm đến, nhấn chìm căn nhà vào một nhịp điệu u buồn. nắp quan tài được hạ dần xuống. chợt có tiếng động đậy, lamoon ngồi dậy trong ánh mắt khiếp sợ của một số người còn ở lại phụ giúp, dung dường như chết lặng. trước mắt nàng, lamoon ngồi trong quan tài, đôi mắt mở lờ đờ như vừa ngủ dậy, vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng ánh nhìn thì khác lạ đến ghê rợn. không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà là một thứ dịu dàng sâu thẳm, xa xăm khác như ánh sáng bị nuốt trọn trong vực thẳm. trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi đau mơ hồ, vừa cầu cứu, vừa hận thù, khiến dung không dám tiến lại gần.
lamoon khẽ mấp máy môi. Giọng nàng khàn đặc, đứt quãng, như vọng ra từ khoảng không tối tăm
"chị"
bàn tay lamoon vươn về phía nàng, lạnh, lạnh đến mức trần dung thấy sống lưng mình tê dại. nhưng điều khiến nàng khiếp đảm hơn chính là nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi người vừa tỉnh lại. nụ cười kỳ dị, méo mó, chẳng hề ăn nhập với giọt nước mắt đang lăn trên gò má nhợt nhạt kia.
tiếng chuông tang ngoài sân bỗng vang dài, rền rĩ, như tiếng gọi vọng từ cõi chết. khói nhang dày đặc như cuộn quanh thân thể lamoon, quấn lấy nàng như những sợi xích vô hình.
trong ánh nhìn hoang mang, dung ôm lấy em và nức nở vì dù sao đi nữa em vẫn đang sống ngay trước mắt nàng dung vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của em thầm thì
"chị biết em không thể nào bỏ chị được mà phải không"
em cười cười tỏ vẻ khó hiểu "em nhớ là em chỉ ngủ thôi mà, em xin lỗi đừng khóc nữa"
-
từ sau đêm tang lễ định mệnh ấy, căn nhà ven rừng chìm vào tĩnh lặng nặng nề. người thân và hàng xóm chẳng ai dám bén mảng đến gần. tin đồn "người chết sống lại" lan ra, kéo theo những ánh mắt e dè, sợ hãi. cả không gian quanh ngôi nhà dường như bị giam hãm trong một vòng tối không thể phá.
trần dung không rời lamoon nửa bước. nàng ở lại, vừa để chăm sóc, vừa để tự nhắc mình rằng những gì đã xảy ra không phải mơ. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy lamoon ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, dung vừa thấy an lòng, đôi khi lại là một chút bất an len lõi.
lamoon im lặng nhiều hơn trước. thường, em chỉ ngồi hàng giờ, ánh mắt xa xăm nhìn ra rừng cây, như đang chờ đợi một điều gì đó không thuộc về thế giới này. đôi khi, dung gọi đến ba lần, lamoon mới giật mình quay lại, nụ cười thoáng trên môi nhưng không hề chạm tới đáy mắt.
một buổi chiều tiếp tục xem lại bước tranh em từng vẽ
dung nhìn kỹ, chợt lạnh sống lưng. những đường nét ấy mang một vẻ quen thuộc mơ hồ. Như thể nàng đã thấy gương mặt đó đâu đó có lẽ trong một giấc mơ, hay trong ký ức mờ ảo bị chôn vùi.
đêm xuống, dung nhiều lần giật mình tỉnh giấc. nàng thấy lamoon ngồi trước gương, không động đậy, mắt trừng trừng nhìn vào bóng phản chiếu. Khi dung lại gần, hình ảnh trong gương thoáng biến đổi gương mặt lamoon hòa lẫn với một gương mặt khác sắc sảo và đầy xa lạ nhưng ngay khi dung chớp mắt, tất cả lại trở về bình thường.
một lần khác, nàng bắt gặp lamoon viết nguệch ngoạc lên giấy. chữ viết ấy cứng cáp, sắc nhọn, không hề giống nét mềm mại ngày trước. trên tờ giấy, lặp đi lặp lại một cái tên dung dưới cùng, có dòng chữ run rẩy:
" không được rời xa em."
đọc xong, bàn tay bất giác run lên.
có đêm, lamoon nằm mơ, khẽ gọi trong mê mang
"... chị ơi... đừng phản bội em..."*
dung ôm chặt lấy người yêu, vỗ về. nhưng trong giây phút ấy, nàng bỗng nghe được một điều lạ lùng giọng gọi không giống lamoon. nó thanh thoát và uỷ mị hơn
dau mỗi đêm, lamoon lại trở nên xa lạ hơn một chút. Cái nắm tay trở nên lạnh lẽo. nụ cười dần cong thành nỗi u buồn khó hiểu. cà ánh mắt, ánh mắt luôn nhìn Dung như muốn nuốt trọn nàng, vừa yêu thương, vừa đầy chiếm hữu.
trần rung cố trấn an bản thân: đó vẫn là lamoon, vẫn là người nàng yêu. nhưng trong tận cùng trái tim, một nỗi lo lắng âm ỉ lớn dần có thể, Lamoon đã không hoàn toàn là lamoon nữa.
-
////
2c nữa +1 ngoại chiện là hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip