cuối cùng


đêm đó, mưa dừng nhưng gió vẫn gào rú, thổi lá rừng xào xạc như tiếng thở dài vô tận. trần dung ngồi một mình trước chiếc gương lớn đặt ở đầu giường chăm chăm nhìn vào gương. lửa nến lay lắt cùng với ánh đèn ngủ sáng mờ phản chiếu bóng nàng và lamoon đang say ngủ. tất cả tưởng như bình thường, cho đến khi ánh sáng chập chờn.

trong gương, lamoon, một lamoon khác xuất hiện

dung nghẹn thở. xoay đầu hướng mắt về người con gái vẫn đang thở đều đều trên giường rồi nhìn lại lamoon ở trong gương phía trước cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến da đầu nàng tê dại. ở trong gương, lamoon kia mấp máy

"dung nghe em... làm ơn, nghe em..."

giọng nói vang lên trong tâm trí, không phải âm thanh thật, mà như vọng từ đáy vực, từ hư vô và từ hoang tưởng của nàng

"lamoon... có phải em không"  dung run rẩy lẩm bẩm

lamoon trong gương gật đầu, giọt nước mắt lăng dài. phía sau nàng, những sợi xích nặng nề quấn quanh thân thể, kéo nàng lùi dần vào khoảng tối.

"có một kẻ khác... đã cướp lấy thân xác em. đừng tin vào đôi mắt, đừng tin vào nụ cười. người bên cạnh không phải em... là hằng... là hằng..."

giọng nàng nghẹn lại, như bị bóp nghẹt.

"chị phải làm sao đây em? hằng gì chứ hằng là ai chứ"
bóng em trong gương dường như chỉ có thể nghẹn ngào nức nở

"cứu em, giải thoát cho em"

ngay lúc đó, tấm gương nứt toác một đường dài, tiếng rạn vỡ vang rền. bóng lamoon bên trong bị kéo giật vào bóng tối, ánh mắt hoảng loạn trước khi biến mất hoàn toàn.

nàng bàng hoàng gào thét tên em trong vô vọng, nhưng có lẽ tiếng thét gào đã làm lamoon cạnh bên nàng thức giấc nụ cười chầm chậm lạnh đến thấu lòng , dịu dàng nhưng đầy xa lạ

"vợ ơi, chị sao vậy"

ánh mắt ấy sáng rực lên trong ánh nến sắp tắt. không còn nghi ngờ gì nữa trước mặt nàng không phải lamoon.

kể từ đêm nhìn thấy lamoon trong gương, trần dung luôn sống trong trạng thái như có lưỡi dao kề sát cổ. ngoài đời, lamoon vẫn hiện hữu, vẫn cười nói, vẫn thì thầm những lời âu yếm. nhưng trong gương, lamoon thật lại gầy guộc, bị xích trói, gào khóc kêu cứu.
tiếng khóc của em như cơn ác mộng bào mòn tâm trí nàng, đêm ấy, trong gương, lamoon lại xuất hiện vai nài

".. nếu muốn em siêu thoát... phải giết hằng. chỉ khi linh hồn đó buông tha cho thể xác em, em mới được tự do."


"vợ ơi, chị tin một ảo ảnh vỡ nát của nó rồi nghi ngờ em sao? nhiều đêm rồi chị cứ cư xử xa lạ với em thì ra là vì cái thứ ma quỷ này"
giọng lamoon trong gương vừa dứt 'xác thịt' bên ngoài đã tiếp lời, nhưng lần này là một giọng nói uỷ mị xa lạ khác trần dung như giật thót mình

"em..em.."

trần dung lắp bắp lùi lại, va vào thành giường.
lamoon hay có lẽ là hằng, vẫn đứng đó khóe môi cong lên, ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng tối chập chờn của ánh nến, lại như một lưỡi dao vô hình sắt ngọt vào tâm can
"chị sợ em sao, vợ?" giọng nói của 'lamoon' thay đổi lần nữa. nó không còn là sự ủy mị, xa lạ lúc nãy mà là của lamoon như thường nhật vừa mang theo một chút chế giễu lạnh lẽo.
trần dung nhớ lại lời lamoon trong gương ""...nếu muốn em siêu thoát... phải giết hằng. chỉ khi linh hồn đó buông tha cho thể xác em, em mới được tự do.""
một sự thật tàn khốc, một hành động không thể tưởng tượng, bỗng trở nên sáng rõ và cấp bách. trần dung phải giết, không phải lamoon, mà là kẻ đang chiếm giữ thân xác em.
"chị làm ơn quay lại đây rồi mai chúng ta sẽ vứt thứ ma quỷ đấy, đừng để cái bóng ma trong gương đó lừa dối chị nữa" 'lamoon' bước một bước về phía nàng đưa tay ra, nhưng mỗi cử động đều mang theo sự rình rập tính toán
trong tích tắc, trần dung lao đến góc phòng, nơi có chiếc lọ hoa thủy tinh nặng trịch mà lamoon vẫn hay cắm hoa cúc dại. nàng nắm chặt nó bàn tay nàng run rẩy vừa vì sợ hãi vừa vì tình yêu tuyệt vọng.
"tao không biết mày là ai" nàng gằn giọng "nhưng mày phải để em ấy yên!"
nụ cười trên môi 'lamoon' tắt hẳn. thay vào đó là một vẻ mặt căm phẫn, méo mó. mọi sự dịu dàng, âu yếm suốt bấy lâu tan biến, chỉ còn lại một linh hồn thù hận.

" mày? dung, dù ở kiếp nào chị cũng chưa từng gọi em như vậy hôm nay vì con ả này mà chị đối xử vậy sao?"

giọng 'Lamoon' khản đặc, không còn giả tạo. nàng ta giơ tay, chỉ vào chính mình "chị có thể giết em, nhưng lamoon cũng sẽ chết theo. chị có đủ can đảm không? có dám tước đi hơi thở của người chị yêu nhất không?"

"à... yêu thứ hai thôi, chị yêu em nhất mà, phải không?"

đôi mắt trần dung dán chặt vào bóng hình thân thương đang bị một linh hồn khác chiếm giữ. mọi ký ức về lamoon nụ cười rạng rỡ, vòng tay ấm áp, lời thề non hẹn biển chạy qua tâm trí nàng, đốt cháy mọi lưỡng lự.
"nếu đó là cách duy nhất để em siêu thoát, tao sẽ làm!"

"dung à, thật sự là dù kiếp nào chị cũng không chọn tôi sao?"

am thanh thủy tinh vỡ tan, tiếng thịch nặng nề của thân thể đổ gục xuống. máu đỏ tươi loang ra, thấm đẫm tấm ga trải giường. thời gian như đứng lại, trần dung đứng bất động, nàng nhìn xuống hằng, hay lamoon, đang nằm đó, máu vẫn tuôn ra.
một cảm giác kinh hoàng, nhưng cũng xen lẫn sự giải thoát, chạy dọc người nàng.
"lamoon... em đã được tự do rồi..." nước mắt nàng tuôn rơi, hòa lẫn với sự kinh tởm và đau đớn.
nàng quỳ sụp xuống, ôm lấy thân xác lạnh dần. trong phút giây đó, trần dung mỉm cười, một nụ cười rớm máu. nàng thấy lamoon của mình đang bay lên, thoát khỏi xiềng xích của thể xác trần gian.
nhưng ngay lúc lamoon sắp biến mất, em quay lại ánh mắt đầy kinh hãi

"dung! chị đang làm gì vậy? em không sao! em không hề ở trong gương chị bị làm sao vậy, vợ ơi! tỉnh lại đi!"
tiếng thét của lamoon thật bỗng trở nên chân thật đến rợn người, không còn là tiếng vọng từ hư vô.
trần dung ngơ ngác nhìn lại tay mình. chiếc lọ hoa vỡ. máu đỏ tươi.
Trong giây phút kinh hoàng nhất, mọi thứ quay cuồng. trần dung nhận ra không có lamoon nằm dưới sàn. không có Lamoon. Không có hằng. Không có ai cả.
căn phòng bỗng chốc sáng bừng. không còn ánh nến chập chờn hay đèn ngủ mờ ảo, mà là ánh sáng trắng lạnh lẽo, vô trùng của một căn phòng xa lạ. trần dung thấy mình đang ngồi dựa vào thành giường, mồ hôi đầm đìa, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
chiếc gương lớn ở đầu giường vẫn còn đó, phản chiếu khuôn mặt hốc hác, thất thần của nàng. nhưng trong gương, không có lamoon, không có hằng, không có ai bị xích, và không có bất kỳ vết nứt nào.
nàng nhìn quanh.

không có sàn gỗ. đây là một căn phòng sơn màu trắng kem.

không có lọ hoa. chiếc tủ đầu giường hoàn toàn trống trơn.

Không có máu.

mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ. nàng nhìn vào cánh tay mình, nơi có một vết bầm tím từ lúc nào không rõ.
bốp!
nàng vừa tự tát mạnh vào mặt. đau điếng.

nàng gào lên, một tiếng gào xé lòng và tuyệt vọng.
cánh cửa phòng bật mở. một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá vội vã bước vào, theo sau là một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
"cô trần dung! cô bình tĩnh!"

người y tá vội vàng chạy đến, cố gắng trấn an.
trần dung nhìn người đàn ông, ánh mắt hoảng loạn.
"lamoon đâu? hằng đâu? tôi đã giết rồi, giết rồi cô ấy được tự do rồi đừng nhốt tôi ở đây nữa!" nàng vùng vẫy.
người đàn ông bước đến gần, giọng nói trầm tĩnh trấn an "bình tĩnh. anh là bác sĩ an toàn rồi em đang ở bệnh viện. em không giết ai cả, và cũng không có ai tên là lamoon hay hằng ở đây hết."
trần dung nhìn chằm chằm vào bác sĩ, rồi nhìn sang chiếc gương. nàng cố gắng lắp ghép những mảnh vụn ký ức cuối cùng lại với nhau.
"lamoon... người yêu của tôi... cô ấy bị xích trong gương... lamoon đã bị hằng chiếm đoạt thân xác..."
bác sĩ thở dài, ra hiệu cho y tá giữ chặt.
"nghe anh nói đây. lamoon... lamoon không có thật. cô ấy là một nhân vật mà em đã tạo ra trong tâm trí mình. em được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần thể hoang tưởng cách đây sáu tháng. triệu chứng của em bao gồm ảo giác thị giác và thính giác nặng, liên quan đến một nhân vật hư cấu tên là lamoon và một linh hồn khác tên là Hằng."
Mọi thứ sụp đổ. những đêm ân ái, những lời thì thầm âu yếm, cuộc đối đầu kinh hoàng trong đêm mưa gió, nỗi sợ hãi tột cùng...

tất cả chỉ là hư vô

nàng cảm thấy một cơn đau thấu trời lan tỏa trong lồng ngực. nàng không khóc được nữa. nước mắt đã khô cạn từ lâu.

"vậy cái đêm tôi tỉnh dậy, tôi đã làm gì?" nàng hỏi, giọng nàng nhỏ như tiếng thì thầm.
bac si nhìn nàng đầy ý tứ: "đêm đó, y tá trực đã phát hiện ra em đang tự gây thương tích bằng cách đấm vào gương. em đã la hét. đó là lý do em có vết bầm trên tay."
nàng nhìn lại chiếc gương trong phòng bệnh, một tấm gương không bao giờ biết nói dối, không bao giờ phản chiếu bóng ma.

hơi ấm và tình yêu của lamoon chỉ là sự cô đơn tuyệt vọng của nàng được nhân cách hóa. sự tồn tại của hằng chỉ là nỗi sợ hãi, nghi ngờ được phóng đại.

nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ tiều tụy, đôi mắt trống rỗng. nàng mỉm cười, một nụ cười đầy xót xa.

"em ơi, dù là ảo ảnh thì dung yêu em là thật"

thuốc an thần được tiêm vào cơ thể, nàng ngủ thiếp đi lần nữa, nhưng lần này không biết sẽ lại là một cuộc đời nào

nhưng phía bên ngoài cửa sổ, bóng dáng nhìn như thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên cây cùng tà áo dài trắng dần tan vào hư vô
//////

ps:///

plot này đáng ra nên được triển khai tỉ mỉ hơn
nhưng mà tui lười quá nên thông cảm nha tui sẽ ấy sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip