Ngắm nhìn

"Chúng ta kết hôn đi"

Đăng Dương chỉ đơn giản là đưa hộp nhẫn đắt tiền ra trước mắt Quang Anh, khuôn mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì khác đáng để lưu tâm. Như thể với gã, kết hôn với cậu chỉ là nghĩa vụ, là một cái bắt tay như hợp tác với bao đối tác khác.

Quang Anh cười nhạt, mười năm ròng rã của cậu, chính là nhận lại kết cục như thế này, không mong chờ thêm bất cứ điều gì khác.

"Em muốn đi ngắm cực quang trước khi kết hôn"

"Đó là chuyện của sau này"

Chỉ sợ, sau này cậu lại không có cơ hội ấy nữa.

"Nếu không kịp thì sao?"

"Anh không có nhiều thời gian với em đâu"

Cậu cũng vậy.

---

Quang Anh và Đăng Dương quen biết nhau được mười ba năm, khoảng thời gian đủ dài để một thứ gì đó trở thành chấp niệm. 

Năm cậu mười hai tuổi, gã mười ba, cậu được gửi đến nhà ba mẹ gã để chăm sóc thay. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ thuở ấy. Gã là một người hiểu chuyện từ bé, được dặn phụ ba mẹ trông nom cậu, lúc đó ngoan ngoãn đồng ý.

Cậu từ nhỏ đã kén ăn, tính khí cũng có phần thất thường. Những lúc như thế, đều là Đăng Dương dỗ dành cậu, kiên trì từng chút một. Lúc đi học bị bắt nạt, cũng là gã đứng ra bảo vệ cậu, băng bó vết thương cho cậu.

Tình cảm nảy sinh dần trong lòng Quang Anh, lúc đầu là ngưỡng mộ, quý mến, rồi dần rẽ hướng, trượt sâu vào một con đường khác.

Sau sinh nhật mười lăm tuổi vài ngày, cậu viết nhật kí ghi rằng: "Mình thích anh Dương, giống như lúc có chị kia tặng anh túi bánh tự làm"

Vậy là Quang Anh học làm bánh, rồi học nấu ăn, từ từ thuộc được hết khẩu vị và thói quen ăn uống của gã.

Năm cậu mười sáu, Đăng Dương mười bảy, lúc ấy gã có bạn gái.

Cô gái ấy tên là Khánh Quyên, rất xinh đẹp, dịu dàng, bên cạnh gã như một mèo con cần được bao bọc.

Nói cậu không ghen tị là nói dối, nhưng Quang Anh lúc đó chưa hề khóc đêm nào, vẫn chăm chỉ học hành và chờ đợi. Chỉ là, đột nhiên muốn ích kỷ thêm một chút, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bên cạnh gã như một người em trai nhỏ.

Hai người quen nhau được một năm, sau đó vì gia đình Khánh Quyên có chuyện mà chuyển đi nơi khác, cả hai bị ép chia tay nhau.

Năm cậu mười tám, Đăng Dương học trường đại học gần trường cấp ba của cậu, cậu ngày ngày đem cơm cho gã. Ba mẹ gã không muốn gã vì cô gái kia mà suy sụp tinh thần, ghép đôi cho cậu với gã.

Đăng Dương ghét Quang Anh từ đó, và cậu biết chứ, cậu tủi thân chứ, nhưng làm sao đây? Khi tình yêu ấy chưa được đáp lại, và nó ngày một lớn hơn.

Lớn đến mức, chỉ cần gã cùng cậu ngắm cực quang ít phút thôi, cậu cũng mãn nguyện rồi.

---

Hiện tại cậu và gã đang sống chung tại một căn hộ, và mối quan hệ ấy, đến nay vẫn chưa được định hình chính xác là gì. Nhưng thôi, miễn nó gần giống tình yêu thì cậu đều có thể chấp nhận. Vì dù sao, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, vậy nên Quang Anh chẳng còn mong cầu gì hơn.

Cầu hôn thì có đó, nhưng chỉ để vừa lòng ba mẹ gã thôi.

"Thuốc không giúp em bớt đau hơn đâu"

Bùi Anh Tú vừa kê đơn thuốc cho cậu, cau mày nhắc nhở.

"Ít nhất bề ngoài vẫn ổn"

"...em đã nói chuyện này cho nó chưa?"

"Không cần đâu anh"

-

Quang Anh rời khỏi bệnh viện, không vội đi ngay mà lái xe đến công ty của gã, chiếc điện thoại dự phòng mà gã để quên, cậu tiện đường đem lên.

Nhưng khi đến thang máy dành cho chủ tịch, Khánh Quyên đã bước ra, lịch sự nhắc nhở.

"Chủ tịch đang bận họp, vui lòng đợi ạ"

Ừ đúng, Khánh Quyên là thư kí của Đăng Dương, hai người rất đẹp đôi, lại còn rất ăn ý nhau trong công việc.

Trong thoáng chốc, cậu bất giác nghĩ về một điều gì đó xa vời hơn cả thực tại, ánh mắt cậu như lạc giữa khoảng thinh không mù mịt. Cậu đưa chiếc điện thoại cho cô rồi rời đi.

-

Chiều hôm đó, Quang Anh lang thang trên góc phố, tiện chân ghé vào một quán cà phê, cậu vẫn còn nhớ gã rất thích cà phê ở đây. Đúng lúc đó thì Khánh Quyên cũng ghé đây mua cà phê cho gã theo yêu cầu, thế là gã rất tự nhiên kéo Khánh Quyên vào ngồi cùng bàn với cậu.

Ngồi ở hướng gió lùa, cơ thể Khánh Quyên lại yếu, cô ho sù sụ mấy đợt, gã cau mày rồi lấy áo khoác đắp lên vai cho cô.

"A- cảm ơn chủ tịch.."

Cô gượng gạo, vì cô thấy làm như vậy không hay chút nào khi có Quang Anh ngồi đây, nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ cười nhạt. Cậu quên uống thuốc, đầu bắt đầu ong ong, mắt cũng mù mịt dần, bắt đầu thấy ảo giác. Cậu khó khăn đứng dậy, vịn tay vào vai gã.

"Em cũng yếu à?"

Cậu nghe thế thì mỉm cười nhỏ.

"Ừ, có lẽ em yếu đuối quá.."

Rồi cậu buông tay ra, cố gắng tiến về phía trước, khi đến được nhà vệ sinh đã là một kì tích. Cậu đỡ cơ thể nặng nhọc yếu ớt của mình tựa vào bệ rửa tay, liên tục gọi cho Anh Tú cầu cứu, nhưng chỉ nhận được giọng thuê bao.

Cậu không biết mình đã nhịn bao lâu, chỉ là khi bước ra, hai người khi đã tính tiền và đợi cậu ở ngoài xe.

"Em có đến bệnh viện luôn không?"

"À..hai người cứ đi đi, em ổn mà"

Rồi cậu lê bước trên con phố dài đằng đẵng với từng cơn đau lan dần từ đầu xuống khắp nơi trên cơ thể.

Vừa đi, cậu vừa nhớ lại hai năm trước.

Lúc đó cũng là đi bệnh viện, gã ngồi ghế lái, cậu ngồi ghế phụ, Khánh Quyên ngồi ở ghế sau. Chiếc xe mất phanh, đâm sầm vào một chiếc xe khác, đầu xe bóp méo, kính văng tứ tung, đầu cậu đập mạnh về phía trước, ý thức như bị sương mù bao phủ.

Gã gấp gáp mở cửa, lao ra phía sau cứu Khánh Quyên, bế cô nhanh chóng rời đi.

Cậu không nhớ mình đã được ai cứu, nhưng lại chắc chắn một là không phải gã. Lần đó xem như cậu mạng lớn, vẫn còn sống tới bây giờ.

Thật ra gần đây Quang Anh đã nghĩ, nếu lúc ấy mình chết đi cho rồi thì có phải đỡ bị dằn vặt như thế này không?

Và rồi, lại lần nữa những suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn.

Không, cậu vẫn còn muốn ngắm cực quang mà.

--

Đăng Dương mở cửa căn hộ, cảm giác như có gì đó vừa biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây.

Không còn đồ của Quang Anh, không còn bất cứ một cái gì thể hiện rằng cậu từng tồn tại ở căn nhà này. Chỉ còn một chú gấu bông lớn cậu từng mua đặt trên sofa với dòng chữ nhòe nhoẹt.

"Tặng Khánh Quyên nhé"

Con gấu bông ấy trong một lần đi trung tâm thương mại, cậu đã mua vì bảo nó giống gã.

Gã cau mày, rồi cũng chẳng quan tâm nữa.

"Lại bày trò"

Trong mắt Đăng Dương, Quang Anh lúc nào cũng là một đứa nhỏ giỏi diễn, giỏi bày trò ngu ngốc, rồi lại bắt người khác lo lắng mà phải dọn dẹp rắc rối cho cậu. Gã đã chán ngán cái việc ấy mười năm nay rồi, cậu sẽ lại gọi làm phiền bắt gã đón cậu về thôi.

Gã vẫn không hiểu tại sao lúc trước ba mẹ gã lại cưng chiều cậu đến như vậy, trong khi bọn họ đã lâu rồi không còn để ý đến ước mơ của gã nữa.

Nhóc con ấy suốt ngày chỉ biết mơ mộng được ngắm mấy dải cực quang ngu ngốc, còn gã thì luôn bận bịu với những chuyến bay dài hạn để kí kết hợp đồng.

Tại sao lại không bao giờ công nhận kẻ tham vọng như gã?

--

Quang Anh đứng trước biển xanh rộng lớn, dang tay như muốn ôm gọn cả chân trời xanh xa xa kia vào lòng. Đăng Dương từng suýt chết đuối ở biển, vậy nên gã ghét nơi đây lắm.

Cậu muốn, kể cả khi chết đi, gã cũng sẽ nhớ về nơi gã ghét, để thôi không nhớ về cậu nữa.

điện thoại cậu còn hai mươi lăm phần trăm pin, có thông báo hiện lên, là bài đăng gã cùng Khánh Quyên ngắm pháo hoa ở nước Pháp xa hoa mà cậu chưa một lần đặt chân đến.

Thật lãng mạn làm sao, pháo hoa kia tựa như tuổi trẻ rực rỡ xuân xanh, trái ngược với dáng vẻ ngày một tiều tụy, ngày ngày bị dày vò của cậu.

Cậu gửi cho Anh Tú một tin nhắn cuối, rồi từ từ thả mình, hòa vào biển khơi vô tận.

Cậu mong biển sẽ dịu dàng đưa cậu rời khỏi thế giới này, đưa cậu đến một nơi không còn đau đớn, không còn kỉ niệm, chỉ còn những dải cực quang xinh đẹp trước mắt để cậu mãi mãi ngắm nhìn.

--

"Quang Anh chết rồi"

"Lại bày trò gì nữa?"

Anh Tú bật cười khẩy. Hóa ra đứa nhỏ đó lại đau khổ đến vậy, chết đi rồi vẫn chẳng được nghe câu yêu thương nào từ người mà nó hi sinh mười năm thanh xuân lặng lẽ.

"Quang Anh bị ung thư giai đoạn cuối, di căn cả khắp người. Nó chịu không nổi, tự tử ở biển, muốn xác nhận thì đến nhà xác"

Anh tuôn một tràn, rồi rút ra trong túi một lá thư.

"Gửi lá thư này cho ba mẹ của cậu"

Đăng Dương cau mày, rồi cũng nhận lá thư. Nhưng trước khi đi, anh vẫn quay lại nhắc nhở gã.

"À, cậu đừng đọc nhé"

"Vì không có tên của cậu trong đó đâu"

Đến cuối cùng, Nguyễn Quang Anh vẫn không hoàn thành được tâm nguyện của mình là đi ngắm cực quang.

Người ta bảo ngắm cực quang sẽ hạnh phúc.

Vậy xem ra cậu vẫn chưa được hạnh phúc rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip