1. lời hứa của thần
❝ yu jimin, người ta nói con người chúng ta đều có mười ba kiếp. vừa hay đây là kiếp cuối cùng của em rồi ❞
———
kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, kiếp thứ ba.
đã là kiếp thứ bao nhiêu nàng tỉnh giấc rồi? minjeong mở mắt, vẫn là hành động quen thuộc vào mỗi sáng sớm chỉ có khác chỗ chốn nơi ở. để xem nào, kiếp cuối cùng của nàng sẽ là một chàng trai, hay là một cô gái đây? chẳng may thần lại an bài cho nàng làm một bà già đến tuổi gần đất xa trời thì chắc là do thần muốn kéo nàng về quy tội càng nhanh càng tốt rồi. vậy thì nàng đành làm một người tốt dưới thân phận con thần cho dù người cũng chẳng yêu quý gì nàng vì từ ngày đầu gặp mặt, cả hai đã chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm một giây phút nào nữa rồi.
kiếp thứ nhất, nàng là người đưa thư của quân lính nhật dưới cơ thể của một chàng trai. sức dài vai rộng, một tay sai đắc lực của thống đốc bấy giờ, tiếc rằng ông ta lại bị một viên đạn găm thẳng vào đầu khi nàng bước tới kiếp thứ hai. coi như là sự trùng hợp của đời người đi. kiếp thứ hai, dưới thân phận một người đàn ông, là thống đốc của bắc triều tiên. mắt không lay động, tay cầm súng thẳng tay bóp cò kết thúc cuộc đời của người mình từng gọi là cha là chú. nàng luôn tự hỏi, bàn tay này rốt cuộc đã dính máu dơ bẩn đến mức nào.
nhưng nàng có một quy ước với thần. kiếp thứ nhất, tay đưa thư của xứ sở mặt trời mọc say đắm nàng thơ của nước nam hàn. em đẹp, em ngây ngất lòng người, là một tấm lụa trắng ta chẳng thể tiếp cận. vì ta không phải người sẽ cứu em khỏi bọn nhật kia đâu, vì ta lại là người đưa em vào tròng bẫy tội lỗi này. bọn họ chê ta tên ẻo lả, cái tên ẻo lả của bọn họ sống được tới cái kiếp đời này đã là con gái rồi. em hỏi ta tên gì, "à kim mân chinh", với chút tiếng hàn bập bẹ của mình, ta nói to ba tiếng họ kim. em cười mà mắt long lanh. ta chẳng thể thấy được niềm vui dưới đôi mắt ấy, chẳng thấy được đôi mắt khắc hình vòng cung thường ngày. "em là lưu trí mân, thật không ngờ chàng lại là người bán em đi"
ta bán em đi như bán bỏ linh hồn, và em đúng rồi đấy. mũi tên của em đã găm thẳng vào lồng ngực còn phập phồng của ta mà. ta biết em hận ta lắm, trí mân thì đâu có thích mân chinh đâu, em bảo ta vậy. em ghét tay đưa thư này lắm, tay đưa thư độc ác đáng chết và gia đình em cũng hận ta lắm. nếu không thể khiến em hạnh phúc, tại sao lại đưa em vào cảnh ô nhục. câu nói luôn khắc khoải lòng ta vì mỗi đêm canh gác đều nghe thấy từ ngữ ấy phát ra từ hòm vọng em. ta muốn giải thích với em nhưng em không muốn nghe lời nào từ tay dơ bẩn này nữa. vì em, muốn giết ta hơn bất cứ kẻ nào trên trần gian này.
vì em bảo, chẳng ai muốn thanh mai trúc mã của mình lại là người bán mình đi cả. "cũng như em, em lại hận người đến thấu xương tuỷ vì người là người em thương"
- vậy tại sao, người lại dối em một gốc gác nam hàn?
ta thấy giọt lệ em rơi, ta thấy em nấc lên từng tiếng đứt quãng. "hoá ra, người em thương lại là kim mẫn đông chứ không phải kim mân chinh, mà bây giờ, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
ta trả cho em, trả cho em sự trong sạch, trả lại em linh hồn ngây thơ, em muốn gì ta đều trả lại cho em. linh hồn của ta, vấy bẩn vì mệnh lệnh đất nước nên trái tim ta chẳng còn đủ trong sạch để trao cho em. phải, làm gì có sự tình cờ của việc em phát hiện ra ta dưới ống cống nhơ nhuốc. làm gì có sự tình cờ của chiều mưa tắm bùn. và làm gì có sự tình cờ của việc đưa tình trao duyên.
kim mân chinh khuỵ gối, nước mắt giàn giụa rơi. cuối cùng ta có thể kết thúc cuộc đời mình đến đây rồi có phải không? không.
ánh sáng rọi thẳng vào mắt mân chinh ép cho đôi mắt không được nghỉ ngơi. gượng ép đôi mắt nhỏ khẽ mở ra, đây là đâu? ba từ bật nhẹ khỏi miệng người khi thấy bản thân ở giữa khoảng trắng không mây không hồn.
"kim mân chinh" - một giọng nói vang vọng làm người giật mình quay lại, "thần?". không phải là thần tình yêu, cũng chẳng phải một vị thần nào tốt đẹp cả, phải, người là thần chết. ở giữa những trận chiến, các đồng đội thường cười cợt về thần rồi lại xui xẻo nói: "thôi đi, rồi có ngày mày cũng đắp chiếu thôi". tiếc thật, chẳng thể thấy họ đắp chiếu trầu trời, mình lại là người gặp thần đầu tiên.
thần đi qua, người nhìn từ trên xuống dưới một lượt:
- kim mân chinh, người như ngươi, nói xem ta nên nhét người vào tầng nào của địa ngục? hay là ngươi chọn một tầng trong mười tám tầng địa ngục đi. coi trời bằng vung, phạm tội tày trời, ta cũng không đỡ nổi.
mân chinh bị doạ, cái gì vậy chứ. lần này mân chinh sợ thật rồi, lúc trước còn tưởng ông thần này đang mơ cho đến khi hắn mở quyển sổ màu đen ngòm trong tay thì có muốn cười cũng chẳng thể gượng nổi.
- ta nghe nói sinh thời ngươi rất yêu một thiếu nữ, nhưng ngươi lại là kẻ phản bội. - thần cất lời.
đứa con phản bội của ta, có muốn lấy tính mạng của ngươi đem ra cá cược không?
- ta cho phép ngươi luân hồi mười ba kiếp để tìm lại thiếu nữ ấy, nếu đến kiếp thứ mười ba không thể trả hết nợ cho nàng, e rằng ngươi muốn đày xuống địa ngục cũng khó.
phải, thần nói nếu ta không tìm được em, ta sẽ mãi mãi làm một linh hồn lang thang, lên trời cũng không thể, xuống đất thì càng không.
mân chinh nhìn vào mắt người. "con phải trả nợ gì cho nàng ấy?". thần đưa mắt nhìn xuống, chỉ đành quay lưng đi, đau xót. "nợ máu trả bằng máu, nợ ân nợ tình, trả bằng tình. những chuyện dơ bẩn của kiếp này, người tự mình mà trả cho nàng đi."
"vậy, con sẽ phải chết ngần ấy kiếp nạn ư?"
"không biết được, lỡ đâu không chết mà đã xuyên không rồi thì sao? như bây giờ vậy, phải không? chào mừng nhé, kiếp thứ ba của ngươi
phế hậu kim"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip