ix
"Chúng ta không biết nhau, không nhớ nhau,
Chẳng có chung một ngày tháng, một mùa trời,
*Chỉ có linh hồn...
đôi khi chênh vênh vào cùng một lúc."
Ở một thị trấn ven núi thuộc Patagonia, nơi biên giới cuối cùng của Nam Mỹ, Yeonhwa sống một đời lặng lẽ. Cô làm chủ thư trong một thư viện gỗ nhỏ, nơi người ta đến mượn sách nhưng hiếm khi đọc hết.
Cô không có nhiều bạn. Mỗi tối, cô đi bộ qua những con dốc mù sương, về căn nhà thuê gần vách đá.
Cô thích trăng tròn.
Mỗi khi trăng tròn, cô lại ngồi trên tảng đá lớn nhất nhìn ra biển, tay cầm cuốn sổ tay đã cũ.
Cô hát không lời.
Không biết tại sao. Chỉ là... từ nhỏ, cô đã biết giai điệu ấy. Như thể nó sinh ra cùng cô, vượt qua mọi ngôn ngữ, không thuộc về bất kỳ nơi đâu.
Jaeyun, lúc đó sống ở Reykjavík, Iceland. Thành phố phương Bắc này lạnh và trầm lặng, nhưng đối với Jake, nó là nơi duy nhất mà thế giới ngừng ồn ào.
Anh là họa sĩ vẽ tranh siêu thực.
Tranh anh kỳ lạ: những con tháp chìm trong tuyết, một người con gái đứng trên mặt hồ đầy hoa lê, hay một chiếc ghế trống dưới trời xanh không gió.
Mọi người hỏi:
"Anh tưởng tượng ra à?"
Jake chỉ lắc đầu.
"Tôi không vẽ từ trí nhớ. Tôi vẽ từ... những giấc mơ không có mặt người."
Patagonia và Reykjavík cách nhau nửa vòng trái đất.
Khi bên này là mùa hạ, bên kia là mùa đông.
Khi Yeonhwa vừa thức giấc dưới bình minh xám bạc, thì Jaeyun đang ngồi dưới ánh đèn dầu, pha màu vào khung vải lúc nửa đêm.
Họ không biết nhau. Không nghe tên nhau bao giờ.
Nhưng mỗi người đều có một khoảng trống mơ hồ, không thể lấp bởi tình thân, tình yêu hay những điều lý trí.
Có đêm Jaeyun nằm mơ thấy mình chết chìm trong tuyết — và Yeonhwa tỉnh dậy với nước mắt lạ lùng trên má.
Có sáng Yeonhwa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên một người mà cô không biết, và cùng lúc ấy, Jaeyun bỏ dở bức tranh, vì cảm thấy tim mình lạc một nhịp.
Một lần, Yeonhwa mua được một cuốn tạp chí du lịch cũ, in ở Bắc Âu. Trang cuối là bức tranh không đề tên tác giả:
Một cây lê trắng nở rộ trong tuyết, dưới gốc là một cô gái mặc áo xám, đang ngước nhìn một tháp đá đổ nát.
Yeonhwa ngồi sững.
Bức tranh ấy... giống y trong mơ của cô từ năm 7 tuổi.
Dòng chữ nhỏ ở mép bức ảnh, gần như mờ mất:
"Clair de lune – tháp đá hoa lê, ký ức câm lặng."
Jaeyun thì đang triển lãm ở Berlin. Một người bạn vô tình đưa cho anh tấm ảnh du lịch chụp ở Patagonia:
Một cô gái lưng quay, ngồi hát không lời dưới trăng tròn, trước mặt là biển và gió trắng.
Jaeyun nhìn tấm ảnh rất lâu.
Không hiểu vì sao, ngực anh thấy đau.
Không biết vì ai. Chỉ thấy như... đã từng rời xa ai đó không kịp gọi tên.
Họ không đi tìm nhau.
Không nhắn tin, không đặt vé.
Chỉ lặng lẽ... giữ mảnh chạm thoáng qua ấy trong lòng.
Yeonhwa cắt trang tranh ra, ép vào sổ tay.
Jaeyun giữ tấm ảnh cô gái trong vali sơn.
Họ vẫn sống cuộc đời của riêng mình, giữa hai mùa trái ngược.
Nhưng từ đó,
mỗi lần hát, Yeonhwa khẽ gọi một tên không có thật.
Mỗi lần vẽ, Jaeyun luôn để lại một người đứng một mình giữa khoảng trống.
Không đau đớn. Không bi kịch.
Chỉ là một kiếp sống mà hai người cách nhau một trái đất,
Không thể nào gặp.
Không thể nào nhớ.
Không thể nào yêu —
Nhưng cũng không thể thôi cảm thấy thiếu.
" Một kiếp mênh mang "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip