vii

Anh là Jae.

Linh hồn cũ trong thân xác một chàng trai thế hệ 8x đời cuối. Sống bình thường, học hành bình thường.

Cho đến năm 18 tuổi – lần đầu tiên mơ thấy em.

Không phải một giấc mơ rõ ràng, mà là chuỗi những hình ảnh rời rạc:

Một ngọn tháp cổ phủ dây leo.
Một bản nhạc ngắt quãng.
Một người con gái mặc váy trắng, gọi tên anh khi anh đứng dưới mưa.

Từ đó, anh bắt đầu vẽ em.

Dù chưa từng gặp, tay anh cứ lặp lại cùng một gương mặt: đôi mắt dài hơi buồn, môi mím nhẹ như muốn cười nhưng chưa dám.
Anh tìm em khắp nơi. Trong những quán cà phê, trong trường đại học, giữa dòng người dưới ga tàu điện.

Và rồi...

Anh gặp em.

Em tên là Yoen.

Học khoa văn, hay đội mũ len màu be, hay thích đọc thơ dù không hiểu hết.

Em không biết vì sao anh cứ nhìn em, tại sao anh lặng người mỗi lần em cười, và vì sao lần đầu tiên em chạm tay anh – anh khẽ run.

Em chỉ biết... anh khác lạ.
Không vội vàng, không ồn ào.
Anh kiên nhẫn bên cạnh em như đã chờ em từ lâu lắm rồi.

Anh không nói gì.
Anh không bắt em nhớ.
Anh chỉ muốn yêu em... lần này, dù chỉ một mình nhớ.

Anh làm mọi điều cho em:
– Đón em mỗi sáng, dẫu hai đứa không cùng lớp.
– Ngồi nghe em nói về những bài thơ, về nỗi cô đơn mà em chẳng hiểu nổi.
– Làm việc ở hiệu sách chỉ vì em thích mùi giấy cũ.

Một lần, em hỏi:

"Sao anh tốt với em vậy? Mình chỉ là bạn thôi mà."
Anh cười, không trả lời.
Nhưng trong lòng thì gào thét:
"Vì em là người anh đã để mất trong vòng tay suốt sáu kiếp."

Em bắt đầu yêu anh.

Nhưng là một tình yêu của hiện tại. Một Yoen mới – chưa từng nhớ gì.

Còn anh – lại mang theo những kiếp đã qua, những bản nhạc chưa kịp viết, những hoa lê không ai thấy nở.

Năm 24 tuổi, anh bị chẩn đoán ung thư máu.

Giai đoạn cuối. Không cứu được.

Anh không khóc.

Chỉ lặng lẽ ghi âm một đoạn bản nhạc.

Anh viết cho em.

Tên bài là: "Nếu em nhớ anh trễ một chút."

Trước khi mất, anh gọi em tới bệnh viện.

Lần đầu tiên anh nói:

"Anh từng gặp em rồi. Nhiều lần lắm."

"Chỉ là... lần này em chưa nhớ."

"Nhưng không sao. Anh nhớ em là đủ rồi."

Em không hiểu. Em cười gượng.

Anh chỉ nhìn em lần cuối.

Và đi.

Sáu tháng sau, em vô tình tìm thấy bản nhạc anh gửi trong hộp thư cũ.

Em bật lên.

Tiếng đàn vang lên – từng nốt, từng nhịp, kéo theo một cơn lũ ký ức đổ ập xuống:

Em thấy mình trong áo cổ phục trắng.
Em thấy mình gục trong vòng tay người con trai mặc áo lính.
Em thấy một ngọn tháp đá và hoa lê nở.
Em thấy... chính mình gọi tên anh trong tiếng gió.

"Jaeyun..."

Em gục xuống. Khóc không thành tiếng.

Vì em đã nhớ.

Nhưng quá muộn để anh còn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip