xi
"Tiếng vọng không lời"
Yeun cúi đầu thấp hơn một chút, giấu ánh nhìn vừa bị xáo trộn dưới hàng mi dài. Cô siết nhẹ chiếc khay bạc trong tay, cảm giác lạnh buốt của kim loại phần nào khiến tâm trí cô không trôi đi theo những hồi tưởng mơ hồ kia.
Đó là điều nguy hiểm nhất khi trà trộn vào thế giới của vampire – không phải nanh vuốt, không phải quyền năng, mà là những ánh mắt như Jake. Đẹp đẽ, lạnh lẽo... và đáng sợ ở chỗ: khiến trái tim con người ngỡ rằng mình đã từng thuộc về.
Jake không rời mắt khỏi cô gái ấy, dù chỉ là một người phục vụ không tên trong bữa tiệc. Có thứ gì đó trong ánh mắt ấy – nâu hổ phách, ấm nhưng buốt như gió đầu đông – khiến thời gian trong hắn lệch đi một nhịp.
Không ai dám ngắt lời khi Jake nhìn ai đó lâu như thế. Vampire trong điện chỉ trao đổi ánh mắt với nhau bằng những lo lắng không lời. Nhưng Yeun vẫn cúi đầu, bất động, như thể không cảm nhận được luồng khí vô hình đang siết lấy cô từ khắp bốn phía.
"Ngươi là người mới?" – giọng Jake vang lên, trầm và trong như tiếng chuông đồng. Không cao, không gắt, nhưng khiến mọi người nín thở.
Yeun ngẩng mặt lên, đôi mắt cô chạm vào hắn chỉ trong một khoảnh khắc – đủ để lồng ngực Jake nhói lên.
"Vâng, thưa ngài." – cô đáp, giọng bình tĩnh đến đáng ngờ.
Jake nheo mắt.
Đó không phải sự sợ hãi.
Cô không run rẩy, cũng không ngây ngất vì quyền lực của hoàng tộc. Trong giọng nói ấy có điều gì đó... lạ lắm. Như thể cô đang cố giữ một vết nứt nào đó khỏi rạn toạc ra ngay tại chỗ.
Hắn không nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ đi, chiếc áo choàng dài quét nhẹ sàn đá. Nhưng khi bước qua cô, Jake dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – ngắn đến mức không ai để ý – rồi thì thầm, bằng thứ ngôn ngữ cổ đã bị loài người lãng quên:
"Linh hồn nào đang ngủ trong mắt em vậy..."
Yeun cắn nhẹ môi dưới.
Dòng âm thanh ấy không rõ nghĩa, nhưng lại khiến tim cô hẫng một nhịp. Cô không biết vì sao mình muốn chạy ra khỏi căn phòng đó.
Không phải vì sợ.
Mà vì nếu ở lại thêm một chút, có lẽ cô sẽ tin rằng... cô biết người ấy từ trước.
Và điều đó... có thể giết cô nhanh hơn bất kỳ nanh vuốt nào.
Đêm đó, Yeun ngồi một mình trong căn phòng nhỏ trong khu dành cho hầu cận. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu, phủ lên trang tài liệu dày cộp những bóng đổ chập chờn. Cô không đọc tiếp được nữa.
Từng ký hiệu, từng bản đồ về hành trình săn lùng vampire đều trở nên vô nghĩa khi trong đầu cô chỉ còn lại một hình ảnh: đôi mắt màu rượu của Jake, khi anh nhìn cô như thể gọi một cái tên đã lãng quên.
Cô ngửa cổ, nhắm mắt lại.
"Yeonhwa..."
Một tiếng gọi vang lên trong tâm trí, dịu dàng như hơi thở mùa xuân.
Đó là... tên cô trong những giấc mơ mà cô không thể nhớ nổi.
Cô chưa từng kể với ai về điều đó – những giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại từ năm mười bảy tuổi. Trong mơ, cô luôn đứng giữa cánh rừng tuyết trắng, một bàn tay đưa ra phía trước, và một giọng nói gọi cô bằng cái tên ấy.
"Yeonhwa, đừng đi..."
~
Jake đứng bên lan can cao tầng, gió lạnh thổi ngược vào mặt hắn. Đêm nay, máu không réo gọi như thường lệ. Thay vào đó, trong lòng hắn lại là một cảm giác khác – lặng và xa như âm vang từ một cây đàn cổ bị bỏ quên.
"Yeonhwa..."
Hắn khẽ lặp lại cái tên ấy.
Nó lạ, nhưng lại mang theo dư vị quen thuộc đến lạ lùng. Như thể linh hồn hắn đã từng gọi tên đó... rất nhiều lần.
Hắn không biết mình đang mong chờ điều gì – chỉ biết, cô gái ấy không phải người bình thường. Không chỉ vì ánh mắt cô, không chỉ vì sự bình thản đáng ngờ trong lần đầu chạm mặt.
Mà vì... sâu trong tâm trí hắn, có thứ gì đó vừa được đánh thức.
Ký ức... hay là một lời nguyền?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip