xiv
"Chuyến đi đêm dưới bóng nguyệt huyết"
Trời chưa sáng hẳn khi đoàn xe rời cung Valemont. Tuyết rơi mỏng, không đủ che lối, nhưng vừa đủ khiến những bậc thềm đá cẩm thạch sáng lên trong ánh xanh nhợt nhạt.
Cửa lớn phía Tây – vốn ít khi mở – hôm nay lại mở toang. Đoàn ngựa và xe được chuẩn bị dưới chân bậc đá trắng, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn. Bầu trời dày đặc mây, không trăng, không sao – chỉ còn vệt sáng xám tro lửng lơ ở chân trời.
Yeun đứng giữa sân, tay cầm hộp gỗ nhỏ đựng dụng cụ trà. Găng tay dày che đi cảm giác lạnh, nhưng không thể che được hơi gió thổi tạt từ đồng hoang phía xa, mang theo mùi đất khô và xác lá.
Jake chưa xuất hiện.
Từ chiều đến giờ, cô đã chuẩn bị đủ thứ. Ba ly trà bạc hà đúng như yêu cầu, gói trong hộp giữ nhiệt đặc biệt. Mỗi ly được ủ theo thời gian khác nhau – như một phép thử tinh tế. Người thường sẽ không nhận ra. Nhưng vampire... sẽ phân biệt.
Cô làm vậy không phải để thử Jake.
Mà là để thử chính mình.
Một tiếng động nhẹ vang lên. Không cần ngẩng lên, cô cũng biết: Jake đã tới. Bước chân hắn – dù nhẹ – vẫn khiến không gian thay đổi.
Hắn không đi ngựa. Một cỗ xe nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế, chờ sẵn. Người đánh xe là một vampire già, mắt mù, gương mặt không cảm xúc – thuộc tầng lớp phục vụ thầm lặng nhất trong huyết tộc, từng thấy tất cả nhưng chưa bao giờ nói gì.
Jake dừng lại cạnh cô. Áo choàng đen vạt dài gần như chạm đất, đường thêu bạc bắt ánh sáng buổi chiều khiến dáng người anh nổi bật lạ thường giữa sắc trời xám.
"Lên xe." – hắn nói, mắt lướt qua hộp trà trong tay cô
"Mang theo."
Yeun khẽ gật đầu, bước theo hắn.
Cỗ xe chuyển bánh.
Tiếng bánh xe lăn trên đường đá vang đều đều. Rừng thông bên đường lùi dần lại, hàng cây đen sẫm như những cái bóng đứng im. Càng đi sâu vào trong, khung cảnh càng lạnh, như thể họ đang đi vào một thế giới khác.
Trong xe, Jake ngồi im lặng. Tay hắn gác lên thành cửa, mắt nhìn ra bên ngoài. Yeun ngồi đối diện, lưng thẳng, tay đặt lên hộp trà, mắt chỉ nhìn mũi giày.
Rừng đêm hai bên đường lùi dần, từng thân cây như những cột trụ mờ trong màn sương. Bên trong khoang xe, im lặng.
Jake tựa người vào thành, mắt khép hờ. Nhưng Yeun biết anh không hề ngủ.
Cô đặt khay trà lên bàn gỗ nhỏ giữa xe, chuẩn bị nước theo đúng nghi lễ – động tác thuần thục, im lặng như đã làm cả nghìn lần.
Hơi nước nóng bốc lên, hương bạc hà lan trong không khí. Lúc cô đưa ly lên, Jake mở mắt.
"Em không hỏi ta đi đâu?"
Giọng hắn trầm, lặng như gió đêm thổi qua rừng trầm mặc.
Yeun cúi đầu:
"Thưa ngài, tôi không có quyền hỏi."
Hắn nhận ly trà từ tay cô, không rời mắt khỏi cô. Đôi mắt màu hổ phách ấy không còn đơn thuần là quan sát – mà như đang dò tìm. Như thể, ở một nơi nào đó trong linh hồn cô... có thứ gì hắn đang cố nhớ lại.
"Nhưng em có nghĩ."
Jake nói tiếp.
"Và suy nghĩ , Yeun... đôi khi nói nhiều hơn lời nói."
Lần đầu tiên hắn gọi tên cô. Không là "người hầu", không là "thị nữ", không là "cô ta".
Yeun hơi khựng tay. Nhưng cô chỉ nhẹ đáp:
Jake đặt ly xuống.
Ngón tay hắn vuốt dọc thành ly, chậm rãi. Rồi hắn nghiêng người về phía cô, khoảng cách rút ngắn chỉ còn một gang tay.
"Sợ à?"
"Tôi nên sợ."
Hắn không cười.
Nhưng có gì đó trong mắt hắn đang chuyển động, như nước trong giếng sâu chạm đáy vì một cơn gió lướt qua.
"Lần cuối cùng có người nhìn ta không run, là... lâu lắm rồi."
Yeun không đáp.
Cô biết nếu nói thêm, sẽ để lộ bản thân. Nhưng tim cô lại đập nhanh vì một lý do khác – lời nói ấy không đơn thuần là trêu chọc.
Mà là... nhớ lại.
Jake trở lại chỗ cũ, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Hắn nói, như thể đang kể cho chính mình nghe:
"Có người từng bảo ta... 'Ánh mắt anh không đáng sợ, chỉ là quá buồn.'"
Hắn ngừng một nhịp.
"Em có nghĩ thế không?"
Yeun ngước mắt – rất khẽ. Nhưng không hiểu vì sao, lời đáp bật ra khỏi miệng trước cả khi cô kịp kiểm soát:
"Tôi nghĩ... ánh mắt ngài giống như đang đi lạc."
Khoang xe chìm vào im lặng.
Jake quay lại nhìn cô, lâu hơn lần trước. Không lạnh. Không giận. Chỉ là một biểu cảm mơ hồ như đêm vừa chuyển màu máu.
Rồi hắn nói, rất khẽ:
"Còn em... không giống người lạ."
Xe dừng lại khi đêm chưa tàn. Cung điện phụ phía nam Valemont hiện ra trong sương, nơi sẽ diễn ra cuộc hội đàm với một nhánh vampire cổ – được cho là đang âm mưu tách khỏi hoàng tộc.
Nhưng trước khi bước xuống xe, Jake quay sang Yeun lần nữa.
"Ở bên ta. Đừng rời mắt khỏi ta. Dù chuyện gì xảy ra."
Yeun định gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn... có điều gì rất khác.
Như thể hắn biết điều gì sẽ xảy đến.
Như thể hắn sợ... cô sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip