xix
Đêm trăng tròn đầu tiên.
Không còn bẫy. Không còn dấu hiệu.
Im lặng tuyệt đối. Và chính điều đó khiến Yeun cất bước.
Ban đêm, cô giả vờ ngủ sớm. Nhưng khi các phòng đã tắt đèn, cô bước ra hành lang, áo khoác mỏng che kín nửa người, gót chân đi không tiếng.
Cô bắt đầu dò lại — từng người hầu có mặt ở sân trong hôm đó. Từng căn phòng từng bị lục lọi. Từng lối hành lang dẫn đến khu cấm.
Và cuối cùng, một mảnh tóc nhỏ dính trên thành cửa sổ hậu viện — không phải tóc cô, cũng không phải tóc thị nữ thường trực ở đó.
Cô giữ nó trong lòng bàn tay, cẩn thận như thể đang giữ một nhịp thở.
Rồi quay bước.
Đêm thứ hai, cô tiếp cận kho lưu trữ đồ dùng hoàng thất — nơi cất giữ trang phục nghi lễ, đồ bạc, cả bộ trà hôm trước.
Mọi thứ đều sắp xếp quá chỉn chu.
Quá... cố ý.
Và ở giữa một hộc tủ sâu nhất, nơi không ai chạm vào cả tháng — cô tìm thấy một cuộn giấy lụa, bên trong là danh sách phân công nội cung suốt một tuần qua.
Chữ viết tay. Mực tươi. Không phải bản lưu kho — mà là bản đang được dùng.
Cô dừng lại.
Ai đó muốn cô thấy cái này.
Và đúng lúc ấy — đằng sau lưng, cánh cửa tự động khép lại.
Một tiếng "tách" nhỏ, rất nhẹ, phát ra từ cơ chế khóa đá cổ. Cô quay người, tay đã chạm sát chuôi dao giấu trong lớp váy lót.
Giọng nói từ góc khuất vang lên, trầm và bình tĩnh.
"Không phải ai cũng được phép bước vào đây ban đêm."
Yeun không trả lời.
Jake bước ra từ bóng tối, không mang áo choàng ngoài, chỉ khoác lớp lụa đen mềm, tóc xõa hờ sau vai.
"Em đến đây để làm gì?"
Cô ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản đến mức khiến hắn hơi khựng lại.
"Tôi chỉ là một thị nữ. Tôi lạc đường."
Hắn cười nhẹ, không có ý tin.
"Thị nữ nào cũng lạc đường... đúng lúc mọi cánh bẫy mở ra?"
Khoảnh khắc ấy, Yeun biết.
Không có cái bẫy nào bị phát hiện bởi cô.
Tất cả đều là những cái gương — phản chiếu đúng điều hắn muốn cô nhìn thấy.
Cô đã bị dẫn dụ suốt từ đầu.
Mỗi bước đi dò xét, mỗi lần lần dấu... đều nằm trong lòng bàn tay Jake.
Yeun mím môi, định quay đi.
Nhưng giọng hắn vang lên sau lưng, lần này nhẹ như một cái thở:
"Nếu em không phải là con người... thì có thể sống.
Còn nếu là người của Hội — em thừa biết mình đã bước quá sâu."
Cô dừng lại.
Không quay lại. Cũng không phủ nhận.
Chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập, rất khẽ.
Jake không tiến đến gần hơn.
Hắn chỉ nói, đủ để cô nghe rõ.
"Quá muộn rồi, Yeun. Bây giờ, em không còn là người đặt câu hỏi."
Và đúng khoảnh khắc cô bị vây kín, Jake bước đến, nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi duy nhất có thể khiến cô chấn động tận gốc rễ:
"Nói cho ta biết... em là ai?"
Không gian tầng hầm im lặng như đá chết.
Yeun không thể lùi. Không thể tấn công. Không thể nói thật.
Vì sự thật tồi tệ hơn bất kỳ nhát dao nào.
Cô cắn môi, mắt giữ vững. Rồi chậm rãi buông lời:
"Tôi là một vampire.
Một kẻ bị bỏ lại. Không đủ huyết thống để được ghi nhận.
Hạ đẳng. Không đáng để ngài quan tâm."
Jake không phản ứng.
Không ngạc nhiên. Không chớp mắt.
Chỉ im lặng — và bước về phía cô.
Chậm rãi. Đều đặn.
Mỗi bước hắn đi như đẩy không khí dồn lại vào thành ngực cô.
Yeun lùi nửa bước. Rồi đứng yên. Đôi tay siết lại, móng tay cắm nhẹ vào da.
Jake dừng lại khi chỉ còn cách cô một sải tay.
Hắn cúi xuống một chút — vừa đủ để mặt đối mặt, vừa đủ để cô cảm thấy ánh mắt ấy thấu vào trong tủy.
"Vampire hạ đẳng?"
Giọng hắn trầm và đều.
"Một vampire không để lại phản ứng với bạc? Không bị tác động bởi ánh nguyệt lễ? Không có dấu ấn huyết thống?"
Yeun không trả lời.
Jake khẽ nghiêng đầu.
"Lý do em không bị phát hiện... không phải vì em giỏi che giấu. Mà vì... em chưa từng có thứ để giấu."
Ánh mắt hắn đột nhiên trầm hẳn xuống. Như biển đáy sâu, không còn sóng.
"Em không nói sự thật..."
Bàn tay hắn giơ lên — rất nhẹ, như thể chỉ là một cử chỉ của gió. Nhưng Yeun biết, ngay khoảnh khắc đó cô không còn đường lui.
"...thì ta sẽ phải đích thân kiểm tra."
Câu nói rơi xuống, lạnh như lưỡi gươm.
Yeun mở to mắt.
"Jake—!"
Nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã bước tới, kéo cô sát lại.
Một tay ghì lấy cổ tay cô, tay kia vòng ra sau lưng giữ chặt, nhanh như thể đã quá quen với việc đối phó những phản kháng trong im lặng.
Cô vùng vẫy, nhưng không thể thắng.
Khoảnh khắc ấy, hắn cúi xuống.
Hơi thở hắn sát tai cô, lạnh như thép.
Và rồi — răng nanh hiện ra.
Dài, trắng, sắc. Không phải để giết.
Mà để xé rách từng lời nói dối.
"Ta cho em một cơ hội... nhưng em chọn con dao.
Vậy thì để ta cắt lớp mặt nạ ấy ra — bằng chính răng nanh của mình."
Cô muốn đẩy hắn ra.
Muốn hét lên rằng hắn sai rồi.
Nhưng cổ cô đang rung lên bởi một nhịp thở khác — vừa run, vừa nóng — vừa... không thể phân định được nữa đâu là sợ, đâu là thứ khác.
Không gian giữa hai người như đặc quánh lại.
Bàn tay Jake giữ cô không siết mạnh, nhưng đủ để khiến toàn thân cô căng ra như sợi dây cung.
Đôi răng nanh sắc bén của hắn đã lộ rõ — không còn giấu đi vẻ dã thú vốn có của một hoàng tộc.
Hơi thở hắn phả sát da cổ cô.
Yeun nuốt khan. Cổ họng khô rát.
Không phải vì sợ bị cắn.
Mà vì nghĩa lý phía sau cú cắn ấy.
Nếu hắn cắn — lời nói dối sẽ bị xé toạc.
Nếu hắn không — cô phải đánh đổi điều gì đó thật hơn cả máu.
Bàn tay cô siết lại, rồi buông ra.
Cô ngẩng đầu, môi run lên, buông tiếng:
"Tôi là... ma cà r—"
Cạch.
Răng nanh chạm vào da cô.
Không mạnh. Không chọc thủng.
Nhưng... cũng không cho cô nói tiếp.
Jake vẫn không siết chặt thêm, nhưng cổ cô nghiêng lệch vì góc tiếp xúc. Cơ thể hắn áp sát — như thể đang lắng nghe lời nói dối rơi khỏi lưỡi cô, rồi cắn nó nát vụn trước khi kịp thành câu hoàn chỉnh.
Giọng hắn vang lên, thấp và lạnh:
"Chậm rồi, Yeun."
Một nhịp thở của cô bị nuốt mất.
Hắn cắn.
Không sâu, chỉ lướt qua da thịt — vừa đủ để máu ấm rịn ra một giọt.
Ngay khi vị máu ấy chạm vào đầu lưỡi, Jake khựng lại một nhịp. Rồi hắn khẽ cười.
Nụ cười mơ hồ như lưỡi dao rút ra khỏi vỏ.
"Đúng như ta dự đoán..."
Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt hạ xuống nhìn cô như thể mọi lớp ngụy trang đã rơi rụng.
"Em là con người."
Yeun siết chặt bàn tay, cắn môi. Trong một tích tắc, cô dùng toàn bộ thân mình để trượt khỏi vòng tay hắn — mưu toan chạy thoát.
Nhưng chỉ vừa kịp lách ra một bước...
Soạt!
Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo cô, kéo cô ngược trở lại.
Cơ thể cô va vào lồng ngực lạnh lẽo ấy, và lần này, Jake giữ cô thật chặt.
Hơi thở hắn sát gáy cô, giọng nói trầm thấp rơi xuống tai như một lời cảnh cáo:
"Ta đã tha cho em một lần... vậy mà..."
Jake cúi mắt xuống cổ cô, nơi vết cắn chỉ hằn đỏ như dấu chấm hỏi nửa vời.
Ngón tay hắn khẽ miết qua đó, giọng trầm lạnh:
"Có vẻ... vẫn chưa đủ sâu nhỉ?"
Cô chưa kịp phản ứng.
Cổ bị nghiêng mạnh về một bên.
Rồi... Jake cắn thật.
Lần này, răng nanh xuyên qua da thịt.
Máu trào ra — thứ máu không còn là của kẻ bình thường.
Jake nhắm mắt, vị máu lan ra trong khoang miệng hắn — nồng, thơm, sắc ngọt, và... không thể nhầm lẫn.
Không phải chỉ là máu người.
Mà là...
Jake mở mắt.
Đồng tử hắn co lại — như thể vừa nếm thấy thứ gì đó thiêng liêng và bị cấm kỵ.
Hắn thì thầm, như nói với chính mình:
"Không... đây là..."
Yeun khẽ kêu lên, nhưng hắn không còn để tâm.
Mùi máu ấy khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa.
Jake rút răng ra chậm rãi, để máu rỉ thêm một chút trên đầu lưỡi. Hắn ngẩng mặt, đôi mắt đỏ giờ đây ánh lên sự bừng tỉnh:
"Dòng máu này...
Là của Nhân tộc."
Yeun cứng đờ.
Jake thả cô ra.
Không phải vì sợ.
Mà vì... hắn đang ngây ngất.
Hắn lùi nửa bước, đưa tay lên lau khóe môi dính máu, miệng còn vương ý cười không thể giấu:
"Máu của Nhân tộc thuần chủng...
Thứ phù huyết từng bị cả Huyết giới săn lùng hàng trăm năm...
Lại đang chảy trong người em."
Yeun ôm cổ, thở gấp.
Jake nghiêng đầu, giọng khẽ trầm xuống:
"Em biết thứ này có thể khiến ta mạnh đến mức nào không?"
Yeun không trả lời. Cô chỉ siết chặt áo nơi vết thương, cố giữ cho ánh mắt không chao đảo.
Jake bước chậm đến, cúi xuống sát mặt cô, môi lướt nhẹ qua gò má tái đi vì máu mất:
"Giờ thì, ta không thể để em đi đâu được nữa rồi... Yeun."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip