xl
Trái tim hắn như rạn vỡ khi nhìn cô bị ánh sáng nuốt chửng, từng dòng năng lượng xoắn cuộn quanh Yeun như những sợi xích ánh sáng đang kéo cô ra khỏi thế giới này. Máu từ lòng bàn tay cô chảy xuống mặt đất, nhưng lại không hề thấm – nó phát sáng, rồi hòa vào vòng tròn lễ nghi như một loại vật dẫn thần thánh.
Tất cả bỗng nhiên tĩnh lặng.
Ánh sáng chói loà đột ngột tắt ngấm, để lại một màn đêm đặc quánh. Khói tan chậm rãi, mảnh rừng chìm vào yên ắng như chưa từng có nghi lễ nào diễn ra.
Những tàn dư của huyết phù rơi vãi như tro tàn sau vụ nổ, hòa vào gió.
Hắn đứng trơ giữa vòng huyết phù tan vỡ. Ánh mắt hắn trống rỗng, vô hồn, tựa như linh hồn đã bị kéo đi cùng với người con gái hắn vừa không thể giữ lại.
Một cơn gió lạnh quét qua khu rừng.
Và rồi... đất rung chuyển.
Không ai kịp phản ứng.
Hắn đứng đó rất lâu. Bàn tay từng giơ ra để kéo cô lại giờ chỉ siết chặt trong vô thức.
"Yeun..." hắn thì thầm, lần đầu tiên bằng giọng của một kẻ mất mát.
Một tiếng gầm trầm sâu vang lên từ ngực Jake – không giống tiếng người, cũng không hoàn toàn là dã thú – mà là một thứ gì đó cổ xưa và nguyên thủy, vang vọng từ tận đáy bản thể của một kẻ cai trị bất tử.
"YEUNNNNNNN!!!"
Hắn gầm lên như con thú bị thương, đôi mắt đỏ rực, đồng tử vỡ toang như ngọc lưu ly bị đốt cháy, hoá thành sắc máu tàn bạo.
Không khí xung quanh lập tức vỡ ra như bị bóp méo bởi lực ma thuật vô hình. Từng luồng huyết khí từ cơ thể Jake trào dâng, cuộn xoáy thành những mũi giáo vô hình đâm nát mọi thứ gần hắn.
Cây cối trong rừng gãy rạp. Mặt đất nứt toác. Không khí đặc quánh mùi máu.
Jungwon vội lùi lại, ánh mắt hoảng hốt. Cậu chưa từng chứng kiến thứ sức mạnh này.
Đây không còn là Jake – đây là hóa thân thật sự của Huyết hoàng tộc, thứ tồn tại chỉ được ghi lại trong truyền thuyết: khi một Huyết hoàng đánh mất trái tim mình, hắn sẽ hủy diệt cả thế giới nếu cần.
Jake quỳ sụp xuống đất, hai tay bấu chặt nền đá vụn vỡ, răng nghiến ken két. Ma lực vỡ òa khỏi cơ thể hắn như núi lửa phun trào – và lần này, hắn không cố kiểm soát nữa.
Một vùng rừng rực cháy dưới sức mạnh hắn thả lỏng. Bầu trời rực lên màu đỏ máu.
"Ta đã... không giữ được em... Ta không giữ được em...!"
Giọng hắn vỡ tan, từng chữ như tự trừng phạt chính bản thân.
Những vampire từ xa cảm nhận được luồng chấn động lập tức quỳ rạp, không dám thở mạnh.
Một lần duy nhất trong hơn ba trăm năm trị vì, Jake mất kiểm soát hoàn toàn.
Vì một con người.
Vì Yeun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip