xli
Yeun tỉnh dậy.
Không phải trên mặt đất, không có rừng cây, không có trời xanh hay ánh sáng dịu dàng nào. Chỉ là một khoảng không vô tận – trắng xoá, tĩnh lặng đến lạnh người.
Cô không cảm thấy cơ thể mình. Chỉ có tâm trí lơ lửng giữa khoảng không ấy.
"Đây là đâu..." – Yeun thì thầm, nhưng âm thanh cũng như tan ra ngay khi thốt lên.
Và rồi... những giọt sáng bắt đầu rơi từ trên cao, chậm rãi như mưa. Chúng không chạm đất, chỉ lơ lửng. Mỗi giọt... là một ký ức.
Kiếp thứ nhất :
Một thiếu nữ mặc hanbok trắng ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm bút, mắt nhìn ra ngoài như mong chờ.
Dưới tán cây mận nở trắng sân, một chàng thư sinh áo vải bạc màu đang ngẩng đầu nhìn lên.
– "Jaeyun... chàng có đến không?"
Đêm đó, họ trốn khỏi phủ trong cơn mưa, nhưng bị bắt lại. Nàng bị gả, chàng bị đày biệt xứ.
"Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn tìm chàng."
Kiếp thứ hai : Loạn lạc.
Nàng quỳ xuống bên một người lính đang thoi thóp, tay nàng dính đầy máu.
– "Xin đừng nhắm mắt... xin đừng..."
Chàng mỉm cười, đôi môi chỉ kịp mấp máy: Yeonhwa... ta yêu nàng.
Sáng hôm sau, nàng bị xử tử vì tội phản quốc. Mắt không rời nơi chàng đã nằm xuống.
Kiếp thứ ba : Dân gian hoài cổ.
Nàng – ca kỹ, tay cầm đàn nguyệt, chơi một khúc nhạc tiễn biệt bên mộ đá.
Người đàn ông duy nhất từng tôn trọng nàng, yêu nàng – đã chết vì một âm mưu đen tối.
"Một đời người... ta chỉ nguyện chết bên cạnh chàng."
Kiếp thứ bốn : Vương triều.
Nàng mặc chiến bào trắng, đâm kiếm vào người đàn ông đang ôm lấy nàng giữa chiến địa.
Hắn mỉm cười máu đổ, ôm lấy nàng lần cuối.
– "Ta biết... nàng sẽ chọn dân của nàng."
Và nàng cũng chọn cái chết theo hắn.
Kiếp thứ năm : Cận hiện đại.
Một chiếc gốm nhỏ, vẽ tháp đá và hai hình người đứng giữa hoa lê.
Phía sau khắc bốn chữ bằng tiếng Hàn:
"Kiếp này, em nhớ."
Kiếp thứ sáu : Lời nguyền.
Một cặp đôi ngã xuống – một trong tay người còn lại. Cảnh cứ lặp đi lặp lại.
"Chạm nhau là một người sẽ chết..."
Yeun ôm đầu. Cô nhớ hết. Cô từng là người chết. Cũng từng là người sống sót, để rồi chết theo.
Kiếp thứ bảy : Một chiều đau thương.
Chàng nhớ, nàng quên. Jake đứng dưới mưa, nhìn Yeun bước qua hắn không nhận ra.
Hắn bảo vệ nàng cả đời từ xa. Khi hắn chết, cô mới tỉnh thức. Gào khóc vô vọng trên nấm mộ không tên.
Kiếp thứ tám: Thành phố lớn.
Chỉ có một dòng ghi trên cửa phòng , bằng bút mực cũ:
"Lần này... em yêu anh trước."
"Và em chọn chết để anh được sống."
Kiếp thứ chín : Xa lạ.
Hai người – ở hai nửa thế giới, không quen, không nhớ. Nhưng trong mơ, họ luôn tìm thấy nhau.
Khi Jake chết vì một tai nạn, Yeun – ở bên kia bán cầu – đột nhiên bật khóc giữa đêm.
Không biết vì sao.
Và rồi... mọi hình ảnh tan đi.
Mỗi lần, đều là nỗi đau, cái chết, sự chia ly.
Yeun đứng giữa không gian vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát.
Từng mảnh của quá khứ chảy trôi quanh cô – những lời thề, những giọt nước mắt, từng cái chết đau đớn... tất cả đều là Yeonhwa.
Phải rồi... nàng là Yeonhwa.
Tên gọi đó – đã theo nàng suốt chín kiếp người. Là cái tên được thì thầm, được khóc gọi, được khắc sâu lên bia mộ.
Nhưng...
Người kia thì sao?
Người luôn hiện diện trong từng hồi ức...
Người nàng yêu, người vì nàng mà chết, người ôm nàng lúc lụi tàn...
Người đó... tên là gì?
Nàng cố nhớ. Đi dọc từng kiếp sống, băng qua từng ký ức. Gọi lại từng lần trái tim run rẩy khi ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng đến lúc cần nhớ khuôn mặt người ấy...
Là một khoảng trống.
Không nét mặt, không giọng nói, không một hình ảnh rõ ràng.
Chỉ là một cái bóng, chỉ là sự hiện diện đầy đau thương và yêu dấu.
Nhưng trong suốt 9 kiếp, chưa một lần nào nàng thấy được rõ gương mặt của người đó.
"Tại sao... tại sao mình không thể nhớ ra?"
Yeun ôm đầu, ngồi sụp giữa khoảng không, những mảnh ký ức rơi lả tả xung quanh như tuyết tan giữa tháng hạ.
Và rồi –
Một tiếng gọi.
Chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
Chỉ là một cái tên...
"Jaeyun..."
Nàng thì thầm. Và như có phép màu, ký ức trong nàng bắt đầu rút máu mà trỗi dậy.
Tiếng gọi.
Bàn tay chạm nhẹ.
Giọng nói quen thuộc.
Đôi mắt từng đau đáu nhìn nàng.
Một nụ cười nhỏ dưới tán cây lê mùa hạ.
Nàng run rẩy.
Những mảnh vỡ ký ức như từng lưỡi dao găm vào tim, chắp nối lại những điều nàng từng quên. Cuối cùng, hình bóng người ấy hiện ra - rõ ràng, sắc nét - giữa vùng trắng mờ vô định.
Tất cả kiếp người - từng cảnh, từng mảnh đời - đang quay cuồng trước mắt nàng như một cuốn phim gấp rút chiếu lại. Nhưng lần này, khác với mọi lần, khoảng trống đó... không còn là khoảng trống nữa.
Lần đầu tiên - nàng nhìn thấy gương mặt người ấy.
Không mờ nhòe. Không bóng tối. Không chỉ là một giọng nói xa xăm.
Là một gương mặt thật sự.
Một đôi mắt sâu như vực thẳm, luôn chất chứa điều gì đó nàng không bao giờ hiểu hết. Một khóe môi nghiêm khắc nhưng lúc cười lại như cả thế giới dịu dàng đổ xuống. Một ánh nhìn, dù trong chiến tranh hay bình yên, đều dõi theo nàng – chỉ mình nàng.
Là hắn.
Gã học trò nghèo trọ trong nhà nàng.
Gã binh sĩ ôm nàng giữa đêm trăng.
Kẻ phản tướng dịu dàng khép mắt nàng lần cuối.
Người đàn ông đã bảo vệ nàng đến chết rồi lại tái sinh để yêu nàng lần nữa.
Chín kiếp... vẫn là một người ấy.
Và Yeun... cuối cùng cũng thốt lên cái tên mà linh hồn nàng vẫn thì thầm suốt hàng thế kỷ:
"Jaeyun..."
Trái tim nàng như vỡ ra – một nỗi đau ngọt ngào đến tê dại.
Chín kiếp qua, nàng đã yêu hắn.
Yêu điên cuồng. Yêu đau đớn.
Yêu như một định mệnh không thể thoát.
Yêu như thể nếu không còn hắn, nàng cũng chẳng còn là chính mình.
Nàng ngỡ ngàng bật khóc, tay run run đưa lên như muốn chạm vào gương mặt ấy — gương mặt đã khiến nàng từng lần chọn cái chết, từng lần từ bỏ mọi thứ...
"Thì ra... là chàng... Là Jaeyun..."
Và rồi — một cơn choáng chao đảo xô nàng ra khỏi luồng ký ức.
Không gian rạn vỡ.
Tiếng gọi lại vang lên - nhưng lần này không phải từ quá khứ.
Xa xăm. Đứt quãng. Run rẩy.
Gọi tên nàng – bằng tất cả tuyệt vọng:
"Yeonhwa... đừng bỏ ta lại..."
"Yeun! Trả em lại cho ta!"
"Yeun!!"
Một tiếng gọi đầy nỗi đau, giận dữ, và... sợ hãi. Là hắn – trong hiện tại.
Jake.
Yeun quay phắt lại.
Một thoáng chớp sáng... và nàng nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa - nhưng là trong hiện tại. Là hắn, trong hình hài của Huyết hoàng tộc.
Là Jake.
Gương mặt ấy - vẫn là một, nhưng giờ khắc này... nàng mới thấy rõ.
"Không... không thể nào..." – nàng nghẹn ngào, lùi lại một bước, miệng run rẩy
"Jaeyun... chàng là... Jake?"
Câu hỏi bật ra – nhưng chính nàng đã biết câu trả lời.
Nàng đã yêu cùng một người suốt chín kiếp, và đến kiếp thứ mười...
Hắn vẫn luôn ở đó.
Ngay bên nàng.
Vậy mà... nàng không hề hay biết.
Một nỗi xót xa xé toạc lồng ngực nàng.
"Em đã quên chàng... Em đã không nhận ra..."
"Em đã bỏ mặc chàng bao lần..."
Và rồi, nước mắt rơi như cơn mưa cuối cùng trước hạn kiếp.
Nàng thì thầm, như một lời tạ tội muộn màng:
"Em xin lỗi, Jaeyun... Jake... Em nhớ rồi..."
Tên ấy, cuối cùng cũng quay trở lại.
Cũng là lúc ánh sáng bừng lên.
Cô biết mình phải quay về. Dù có phải chết thêm một lần nữa... nàng cũng sẽ quay về bên người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip